Chương 16.1

1K 84 3
                                    

Sở Ngọc còn không biết trong tưởng tượng của Thời Húc Trạch cậu sắp thành anh em của hắn, Triệu Thái Lâm chạy mất, cậu lại hàn huyên với Thời Tranh một lát mới về khách sạn gấp rút chuẩn bị quà cho anh, mấy chuyện khác tạm thời bỏ ra sau đầu.

Lần này Sở Ngọc rút kinh nghiệm từ lần trước, không hồi ức mấy tình cảnh ám muội nữa, mà lấy hình tượng Thời Tranh trong lần gặp thứ hai áp vào một cảnh tượng tưởng tượng.

Khí chất của Thời Tranh nổi bần bật, có uy thế của người ở địa vị xã hội cao, ngoại hình lại ưa nhìn, Sở Ngọc thấy anh nguy hiểm lại vô cùng hấp dẫn, vì thế Sở Ngọc đã vẽ anh ngồi trên ngai vàng, tư thế lười nhác nhưng thần thái và ánh mắt lại lộ ra nguy hiểm của người khống chế mọi chuyện trong tay.

Mà phong cách ngày thường thích vàng bạc sáng lấp lánh như nhà giàu mới nổi của Thời Tranh cũng rất hợp với đề tài này, Sở Ngọc còn cố ý vẽ bối cảnh xung quanh ngai vàng thành từng núi từng núi vàng bạc chồng chất. Quần áo của người trong tranh cũng được Sở Ngọc tỉ mỉ thiết kế thành một bộ lễ phục đẹp đẽ quý giá. Áo choàng màu trắng như lấn áp chế ánh sáng lóa mắt của vàng bạc sau lưng, ngoại hình hoàn mỹ của anh cũng không để mấy hoa văn phiền phức trên quần áo lấn át mà chúng nó làm bật lên cả người anh càng thêm cao quý, như thần linh giáng lâm.

Sở Ngọc nhan khống thời kỳ cuối, gặp trúng Thời Tranh hoàn mỹ sát hợp toàn bộ thẩm mỹ của mình thì như trào dâng ý tưởng sáng tạo, dù là vẽ tranh hay thiết kế quần áo cậu đều tràn ngập nhiệt tình. Phong cách hoa lệ làm bức tranh rất nhiều chi tiết, lượng công việc cũng lớn. Sở Ngọc thức đêm nhanh chóng hoàn thành bức tranh rồi mới thỏa mãn bỏ bút xuống.

Ngày hôm sau, buổi chiều Thời Tranh về nước thật, Sở Ngọc cầm bức tranh đêm qua thức đêm vẽ lên, được Thời Tranh đón đi xem sư tử con.

Thời Tranh có một mảnh đất lớn trên hòn đảo ở ngoài Hải Thành, anh chuẩn bị sắp xếp sư tử con ở đó, hoàn cảnh và diện tích cũng thích hợp, có cái là rời xa trung tâm thành phố thôi, để đi đến đó vừa ngồi xe vừa ngồi thuyền cũng mất 3 giờ.

Nhưng Sở Ngọc cảm thấy đường xa còn tốt hơn nuôi sư tử trong nhà toàn mùi lạ và phải dọn phân mỗi ngày, Thời Tranh thì càng không để ý, anh ước gì Sở Ngọc ngại đường xa để ít đến đây ấy chứ.

Nhin Sở Ngọc vui vẻ chạy về phía hai con sư tử, Thời Tranh lại hơi hối hận vì đã mang theo hai đứa con ghẻ này về từ châu Phi.

Hai con sư tử mới dài bằng cánh tay Sở Ngọc, nhưng ôm vào lòng cũng đã có trọng lượng, lông mao còn rất mềm mại, xúc cảm không mềm như mèo nhưng cũng nhẵn nhụi, có vẻ đẹp riêng. Hơn nữa bọn nó đúng là rất ngoan, tùy Sở Ngọc xoa tròn bóp dẹp thế nào cũng không phản kháng, cũng không dùng móng vuốt cào cậu.

"Sao bọn nó ngoan thế?" Sở Ngọc thấy kỳ quái nên hỏi Thời Tranh, "Không phải anh bảo người huấn luyện bọn nó rồi chứ? Có dùng thuốc có hại gì không vậy?"

"Không..." Thời Tranh chần chừ rồi nói thật, "Thật ra tất cả động vật bình thường nhìn thấy tôi đều rất ngoan."

"Hả? Thật sao?" Sở Ngọc kinh ngạc hỏi, đưa sư tử cho nhân viên chăn nuôi bỏ vào bãi săn, chúng nó lập tức khởi động bốn cái chân ngắn bay nhanh chạy xa Thời Tranh, như sau lưng là mãnh thú nước lũ gì ấy.

Sở Ngọc nhìn thế càng thấy ngạc nhiên hơn, nghĩ có cơ hội để Thời Tranh thử với mấy động vậy khác xem sao, tiếc là trên đảo khó tìm động vật thuận tiện quan sát nên Sở Ngọc đành thôi.

Nhìn sư tử xong, Sở Ngọc lấy quà mình chuẩn bị ra tặng cho Thời Tranh nói: "Đây là tranh tôi vẽ riêng cho anh, tối qua tôi còn thức đêm để hoàn thành nó. Tuy không đặc biệt như sư tử con nhưng tôi thấy cũng được, anh nhìn xem có thích không?"

Sở Ngọc lại nói thêm: "Không thích thì cứ nói thẳng, nhưng tranh của tôi tuyệt đối là tuyệt phẩm, nếu anh không thích thì chắc chắn là do thẩm mỹ của anh có vấn đề."

Thời Tranh: "..."

Thời Tranh vốn không mong đợi gì, vì anh đã biết trước kia Sở Ngọc chưa từng vẽ tranh, nhưng khi mở ra và nhìn rõ bức tranh thì anh lại bị kinh ngạc đến ngây người.

Thời Tranh không phải người có tế bào nghệ thuật, mấy bức tranh dùng giá trên trời mua về anh đều không thưởng thức nổi, trong mắt anh chúng nó còn kém xa một khối vàng. Nhưng bức tranh này của Sở Ngọc lại đánh trúng thẩm mỹ của anh.

Trong tranh tràn ngập vàng bạc châu báu sáng long lanh, nhân vật chính của bức tranh là chính anh nên đương nhiên những thứ đồ này đều là của anh. Tranh của Sở Ngọc rất thật, Thời Tranh chỉ xem thôi cũng thấy thỏa mãn.

Hơn nữa Thời Tranh còn có cảm giác cách xếp vàng của Sở Ngọc thuận mắt hơn đống vàng trong kho nhà anh. Nhất là quần áo trên người, cũng gắn đầy vàng bạc nhưng anh trong tranh lại được chúng nó tôn lên càng lóe sáng càng xa hoa, chứ không quê mùa nhà giàu mới nổi như anh mặc ngoài đời.

"... Rất đẹp!" Thời Tranh nghèo từ, "Bức tranh của em rất tuyệt."

Sở Ngọc nghe vậy cười đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, từ xưa đến giờ tranh của tôi còn chưa bị ai chê đâu."

Thời Tranh muốn hỏi cậu luyện vẽ từ lúc nào, nhưng nghĩ thế nào lại không hỏi nữa. Anh chỉ nói sẽ định chế một cái khung tranh hợp với bức tranh này và treo nó trong căn hộ ở Ngọc Tinh Hoa Phủ.

Sở Ngọc: "...Anh có thể chọn vàng bạc châu báu gắn lên đó, nhưng có thể để tôi chọn kiểu dáng không?"

Thời Tranh: "... Ừ."

Trên đảo có sẵn biệt thự nghỉ dưỡng, hai người xem quà xong liền chuẩn bị ở lại đây mấy ngày, đợi căn hộ bên Ngọc Tinh Hoa Phủ trang trí xong.

Hòn đảo này không lớn nhưng phong cảnh và bãi biển rất đẹp, Sở Ngọc gợi ý bữa tối họ có thể nướng BBQ trên bãi biển, vừa ăn hải sản vừa ngắm cảnh biển.

Đương nhiên Thời Tranh không có ý kiến gì, trợ lý Hà nghe vậy đã nhanh chóng gọi người gửi nguyên liệu nấu ăn đến. Sở Ngọc cầm một miếng cá ngừ ca-li tươi ngon lên định biểu diễn kỹ thuật xắt rau cho Thời Tranh xem thì Thời Tranh đã động thủ trước, anh giơ dao nhanh chóng chém xuống, một miếng cá ngừ khác đã bị cắt thành từng miếng mỏng như cánh ve.

Sở Ngọc kinh ngạc hỏi: "Anh biết nấu ăn sao?"

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ