Chương 13.2

1K 97 0
                                    

Thôn Bình Sơn không giàu có gì, giữa một mảnh nhà gạch hai tầng vẫn còn xen kẽ không ít phòng lợp ngói hồng, nhà nguyên chủ là một trong số đó. Ngay cạnh là nhà bác cả và chú ba, nhà của họ được xây rất đẹp đẽ khang trang, làm nhà của nguyên chủ nhìn càng nghèo nát.

Kế hoạch của Sở Ngọc khá thuận lợi, cậu vào trong nhà tìm thấy sổ hộ khẩu, nhưng lúc rời đi lại đụng trúng bà nội của nguyên chủ là Vương Xuân Kiều.

Vừa thấy Sở Ngọc, Vương Xuân Kiều còn chưa nhận ra cậu, đến khi thấy cậu đi ra từ nhà con trai thứ hai của mình, bà ta mới mở to mắt kinh ngạc gọi: "Sở Ngọc?"

Thiếu niên ăn mặc như thanh niên có văn hóa có tiền trên thành phố này mà là đứa con sao chổi nhà lão nhị sao?

"Sao mày lại về đây?" Vương Xuân Kiều cau mày, cảm thấy có chuyện gì không đúng.

Sở Ngọc nhìn kỹ bà ta, vừa đóng cửa lại vừa nói: "Về lấy đồ."

"Mày lấy đồ gì?" Vương Xuân Kiều thấy Sở Ngọc khác hẳn ngày xưa càng cảm thấy không thoải mái, nhìn cậu từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Không phải mày lấy hết tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ mà vẫn thiếu nên về nhà trộm thêm chứ?"

Tuy Vương Xuân Kiều đã lớn tuổi nhưng ánh mắt vẫn rõ ràng lắm, bà ta nhìn đã biết bộ quần áo Sở Ngọc đang mặc không rẻ. Còn khuôn mặt kia nữa, tuy lúc nhỏ mặt của hai đứa cháu trai nhà bà cũng được, nhưng càng lớn lại càng quê mùa, giờ đột nhiên biến đẹp trai như vậy, chắc chắn dùng không ít tiền.

Vương Xuân Kiều càng nhìn càng thấy mình đoán đúng, tức giận mắng to: "Sở Ngọc, mày không thấy xấu hổ à, là đàn ông mà mặc hoa lòe loẹt, mày không thấy kinh tởm sao? Còn nhân lúc ba mày không ở về nhà trộm tiền nữa, mày đúng là đồ sao chổi!"

Sở Ngọc chợt dừng bước chân, quay đầu nhìn thẳng Vương Xuân Kiều nói: "Trộm tiền? Cái nhà này còn có tiền để trộm hả? Tôi lên đại học đi làm thêm cũng kiếm được mấy ngàn tệ, không phải vừa cầm về đã bị bà giật lấy chia cho bác cả và chú ba sao?"

Cha nguyên chủ là Sở Quang Vinh, ở nhà thì gia bạo nguyên chủ, nhưng ra ngoài lại co rúm như chim cút. Là đứa con trai không được quan tâm trong ba đứa, Sở Quang Vinh luôn lấy lòng, nghe theo bất kỳ điều gì cha mẹ nói nên thường xuyên bị anh em đè đầu cưỡi cổ. Rõ ràng nhà mình là nghèo nhất khó khăn nhất, nhưng lại luôn phải chu cấp tiền cho anh cả và em út, có đồ gì tốt thì bọn họ luôn chiếm trước, cả tiền cũng bị Vương Xuân Kiều lén lút chia cho hai nhà khác.

Nguyên chủ học đại học 3 năm, nghỉ đông và nghỉ hè đều ở lại trường làm thêm, tiền lương nhận được chỉ dám giữ lại tiền học phí và tiền ăn cơm, còn 1 vạn tệ còn lại thì cầm hết về nhà.

Người nhà họ Sở từ trên xuống dưới luôn nói nguyên chủ đi học dùng nhiều tiền nên cậu phải đi làm thêm gửi tiền về chu cấp gia đình. Nhưng gia đình này không phải nhà cha Sở mà là cả nhà họ Sở. Đúng ra là cả nhà họ Sở trừ nhà nguyên chủ và cha Sở.

Nguyên chủ đi học, mấy nhà họ không ra một đồng một cắc nào, nhưng tiền Sở Ngọc gửi về lại bị cha Sở nộp hết cho Vương Xuân Kiều, sau đó bác cả và chú ba chỉ cần nói ngọt vài câu, Vương Xuân Kiều sẽ chia gần hết tiền cho bọn họ, số tiền còn lại là phần của Vương Xuân Kiều và ông nội Sở Hồng, không để lại một đồng nào cho cha Sở và nguyên chủ.

Cha Sở không ý kiến gì, chỉ cần Vương Xuân Kiều cầm tiền và có lệ khen ông ta vài câu là ông ta đã thấy thỏa mãn rồi. Còn nguyên chủ là không dám phản kháng, bị cả nhà áp bách đến ngày là phải giao tiền.

Vương Xuân Kiều cũng biết mình thiên vị lão đại và lão tam, không quan tâm nhà lão nhị chút nào, nhưng ai cũng có thói xấu thích bắt nạt kẻ yếu, được một tấc lại muốn một thước, cha Sở và nguyên chủ đều nhẫn nhục chịu đựng nên dần dần bà ấy không thèm nghĩ nữa, cứ thoải mái thiên vị tiếp.

Giờ Sở Ngọc đột nhiên phản kháng, Vương Xuân Kiều kinh ngạc và hơi chột dạ, nhưng lập tức chửi ầm lên: "Mày nói bậy cái gì hả? Ai nuôi mày lớn lên hả? Cha mày là ai nuôi lớn hả? Mày đi học mười mấy năm không dùng tiền trong nhà sao? Bây giờ thành sinh viên rồi thì mày oai lắm nhỉ, biếu được tí tiền cho ông bà mà cũng khoe khoang hả?!"

"Tiền mày biếu tao, tao muốn chia thế nào là chuyện của tao, chưa đến lượt mày quản! Mày lại dám nói này nói nọ, chỉ biết làm mất mặt cái nhà này thôi, như con ** mẹ mày ấy..."

Vương Xuân Kiều mắng hăng say, đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng gió xẹt qua, sau đó sau lưng có tiếng va chạm nổ tung, cả người giật mình, tiếng mắng cũng mắc nghẹn trong cổ họng.

Bà ta quay lại nhìn thì thấy trên tường bị một viên đá đập lõm một cái hố sâu, đó là đầu nguồn tiếng gió xẹt bà ta vừa nghe thấy.

Nếu vừa nãy viên đá đó chệch một ly thì chắc bà ta đã mất một bên mắt và một bên tai rồi.

Trong đầu vừa hình thành câu này, Vương Xuân Kiều kinh hãi hít sâu, run run nhìn Sở Ngọc.

Sở Ngọc vẫn nhìn bà ta, ánh mắt không chút tình cảm, cậu cười khẩy nói: "Tôi mặc kệ bà đưa tiền cho ai, dù sao từ nay về sau bà đừng nghĩ lấy được đồng nào từ chỗ tôi. Chờ Sở Quang Vinh về hưu, tôi sẽ chu cấp tiền dưỡng lão cho ông ta theo tiêu chuẩn của pháp luật, còn lại thì đừng hòng!"

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ