Chương 17.1

1K 94 6
                                    

Nướng BBQ là một cách nấu nướng khá dễ, chỉ cần chú ý không để cháy quá và phết gia vị vừa phải là được.

Tuy hơi nhiều dầu mỡ mắm muối nhưng không thể phủ nhận ăn rất ngon, là một trong số những món Sở Ngọc thích nhất. Kiếp trước cậu không dám ăn nhiều vì sợ mọc mụn, nhưng hôm nay ăn nướng bên bãi biển, nguyên liệu nấu ăn cũng là hải sản tươi ngon đứng đầu nên Sở Ngọc quyết định thả bay bản thân.

Thời Tranh xem Sở Ngọc gầy yếu lại mang khí chất không dính khói lửa nhân gian như tiên nhân ăn hương ăn hoa nên anh nướng cho cậu toàn đồ chay. Nhưng một lúc sau mới phát hiện Sở Ngọc nhìn gầy như kén ăn lại là động vật ăn thịt chính hiệu, cậu gần như không động vào đồ chay, chỉ chọn thịt ăn, lại còn chọn toàn đồ nhiều gia vị chứ không chọn hải sản nguyên vị nữa.

Khẩu vị y hệt anh.

Thời Tranh kinh ngạc lại vui vẻ, càng thấy mắt nhìn người của mình rất chuẩn, Sở Ngọc là người anh muốn tìm.

Thời Tranh vui vẻ nên càng chăm chỉ nướng thịt đút cho Sở Ngọc.

"Anh nướng thịt ngon thật ấy!" Sở Ngọc cắn thử một miếng thì bị vị ngon bùng nổ trong miệng đánh bại, luôn miệng khen ngợi: "Còn ngon hơn trong nhà hàng nữa!"

Thời Tranh khiêm tốn nói: "Cũng thường thôi, do tôi làm nhiều nên thuận tay ấy mà!"

Lượng cơm của Thời Tranh rất lớn, anh cũng không thích có người khác xâm nhập địa bàn của mình nên bình thường anh toàn bảo Hà Dược kêu ship đồ ăn rồi đưa vào, thỉnh thoảng không thích thì sẽ tự nướng thịt hoặc nấu lẩu ăn, ăn ngon lại dễ làm, còn đảm bảo mình có thể ăn no căng.

Nhưng lần này ăn nướng với Sở Ngọc, vì giữ hình tượng, Thời Tranh cố kìm cái miệng lại, đợi Sở Ngọc ăn no rồi anh cũng bỏ dĩa xuống.

Sở Ngọc nhìn thấy thì hỏi: "Anh ăn no chưa?"

"..." Thời Tranh yên lặng gật đầu.

Sở Ngọc nghi ngờ nhìn anh, vì luyện võ nên lượng cơm của cậu khá lớn, mà xem lượng cơm hôm nay của Thời Tranh thì chỉ đủ cho người bình thường thôi, anh lại còn dừng lại ngay khi cậu không ăn nữa, như phối hợp cậu nên chủ động không ăn vậy.

"Ngày hôm qua tôi nói gì anh đã quên rồi sao?" Sở Ngọc cau mày nhìn Thời Tranh, lại nhìn lướt qua đống nguyên liệu còn lại, nói: "Nếu không anh ăn thêm chút đi, mấy cái rau dưa này nướng rồi, bỏ thì phí quá!"

Thời Tranh: "...Ừ."

Thời Tranh cảm giác Sở Ngọc đã phát hiện ra nên chột dạ không dám nói để nhân viên ăn cũng được, ngoan ngoãn ăn hết rau dưa mình không thích.

Ăn tối xong, Thời Tranh bắt đầu chờ mong 'yêu cầu buổi tối' của Sở Ngọc, nhưng cậu lại như đã quên chuyện đó mà chạy đến xem hai con sư tử.

Bữa tối của chúng là thịt băm nhỏ, thêm chút vitamin tốt cho cơ thể, lúc Sở Ngọc đến xem thì chúng nó đang vùi đầu vào bát ăn không ngẩng lên.

"Đây là thịt trâu hoang tươi mới được vận chuyển bằng máy bay từ châu Phi đến, sau đó sẽ phối hợp thêm thịt linh dương và thịt ngựa vằn. Tất cả đều là thịt hoang tươi mới, chúng tôi sẽ cố gắng giữ nguyên thức ăn như lúc chúng còn sống ở hoang dại." nhân viên chăn nuôi giới thiệu cho Sở Ngọc.

Sở Ngọc: "..." mé đốt tiền hả?

Món quà của Thời Tranh tặng cậu đắt quá, dù cậu có tự tin bức tranh của mình có giá trị tương đương, nhưng so kỹ thì cậu vẫn cảm thấy Thời Tranh hơi bị thiệt...

Dù sao hiện tại quan hệ của họ mới chỉ là sống chung, chưa thể tùy tiện dùng tiền của đối phương được. Sở Ngọc vừa vuốt sư tử vừa nghĩ.

Vì thế, sau khi vuốt lông đã đời, Sở Ngọc thả sư tử vào bãi săn rồi nói với Thời Tranh: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra yêu cầu gì, nếu không tôi để anh chọn được không?"

"...Để tôi chọn?" vẻ trấn định biến mất trên mặt Thời Tranh, "Nghĩa là tôi có thể yêu cầu em làm một chuyện hả?"

Sở Ngọc gật gật đầu: "Đúng vậy, anh chọn đi." thôi miễn cưỡng coi đó là bồi thường đi.

Sở Ngọc: "Anh muốn tôi làm gì?"

"..." Thời Tranh không biết ý nghĩ của Sở Ngọc, anh chỉ biết hiện tại tim anh đập như sắp nổ tung, huyết áp vượt quá 180, yếu hầu khô khốc, anh cúi xuống nhìn Sở Ngọc nói: "Tôi muốn... Khụ, đi đến bãi biển để... Được không?"

"Hả?" Sở Ngọc ngoài ý muốn cau mày.

Hóa ra Thời Tranh thích 'làm' ở ngoài trời trống trải hả? Có cuồng dã quá không? Nhưng...

"Được." Sở Ngọc cười đáp. Dù sao đây cũng là đảo tư nhân, bảo các nhân viên về nghỉ trước thì bãi biển cũng chẳng có ai nhìn trộm, 'làm' dưới ánh sao và đối mặt biển rộng cũng không tồi.

***

Trời đêm, ánh sao lấp lánh, bãi cát nhẵn nhụi, gió biển ẩm ướt, sóng liên tiếp vỗ vào bờ, còn có thủy triều từ từ dâng lên trên bờ cát...

Đây là lần đầu tiên Sở Ngọc được thử cảm giác màn trời chiếu đất này, quá kích thích! Thời Tranh cũng rất kích động, động tác như từng cơn sóng biển, ôn nhu lại kịch liệt, làm Sở Ngọc cảm giác cơ thể mình như bị hòa tan vào trong nước biển vậy, nhanh chóng ý loạn tình mê như lần bị trúng dược.

Sở Ngọc cào lên bãi cát, đột nhiên cảm giác mình sờ vào thứ gì đó lạnh lẽo lại trơn tuồn tuột...

"!" Sở Ngọc giật cả mình, mở to hai mắt nói với Thời Tranh: "Tôi... Hình như tôi đụng vào một con cá?!"

Thời Tranh: "..."

"Mà còn là cá to nữa... Thủy triều mới lên mà cá đã chạy đến tận đây rồi sao?" Sở Ngọc quay đầu nhìn sau lưng muốn tìm ra tên phá đám vừa chạy khỏi tay mình, nhưng cậu không thấy gì cả.

Thời Tranh: "... Có khi nó chạy mất rồi."

Anh yên lặng quay mặt Sở Ngọc lại hôn lên, che dấu bóng lưng cứng đờ, và cái đuôi màu đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng.

Sở Ngọc không nghĩ nhiều, tìm không thấy thì thôi. Sau đó không biết sao mà Thời Tranh càng dùng sức, cậu không còn tâm trí nghĩ gì khác nữa, cuối cùng gần như hôn mê được đối phương ôm về phòng.

Thời Tranh đã sớm bảo các nhân viên rời đi, Sở Ngọc mệt không mở nổi mắt, nên anh có thể thuận lợi về phòng với cái đuôi không thu về được.

Thời Tranh tắm cho Sở Ngọc, ôm cậu để lên giường xong mới quay lại nhà tắm, đau đầu nhìn cái đuôi không nghe lời kia.

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ