Chương 25.1

845 69 1
                                    

"Ý thầy là, hắn vu hãm tôi trộm cắp mà chỉ cần xin lỗi và bồi thường là sẽ không bị xử phạt gì nữa phải không?'' tuy đã biết giáo viên chủ nhiệm sẽ thiên vị Du Hi nhưng Sở Ngọc vẫn bị sự mặt dày của đối phương làm bất ngờ, "Thôi tôi thấy vẫn nên báo cảnh sát thì hơn, để xem chuyện tôi lắp camera có vấn đề hơn hay chuyện hắn vu hãm tôi có vấn đề hơn! Tốt nhất là làm to chuyện lên để mọi người trong trường đều được nghe cái chuyện vẻ vang này của Du Hi!''

"Mày dám!!!'' Du Hi hét toáng lên, đỏ mắt nhìn Sở Ngọc, "Tên nhà nghèo yếu đuối này, mày đừng tưởng đoạn video đó thật làm gì được tao!''

"Du Hi!" giáo viên chủ nhiệm cũng tái mặt, trừng mắt nhìn Du Hi rồi quay sang khuyên Sở Ngọc: "Sở Ngọc, em đừng vội báo cảnh sát. Để thầy gọi bố mẹ Du Hi đến, thầy đảm bảo họ sẽ cho em kết quả vừa lòng."

Một lúc sau cha Du đến, nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm xong, ông ta mới nói với Sở Ngọc —-

"Du Hi sẽ xin lỗi và chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu 20 vạn tệ. Nhưng cậu phải xóa đoạn video kia đi, sau đó không bao giờ được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai!"

"Chỉ có thể thôi?" Sở Ngọc cau mày nhìn giáo viên chủ nhiệm đang nịnh nọt đi theo sau cha Du, "Vậy trường học định xử lý thành phần xấu vu hãm bạn học như thế nào?''

Giáo viên chủ nhiệm không nói, cha Du lại nghĩ là Sở Ngọc chê tiền ít nên cau mày nói: "20 vạn không phải con số nhỏ, cậu đừng có tham lam đòi thêm!''

"Đòi thêm? Ông suy nghĩ nhiều quá!'' Sở Ngọc cười khẩy, "So với 20 vạn, tôi hy vọng đưa cái loại rác rưởi như Du Hi vào tù hơn, hoặc ít nhất trường học phải đuổi học hắn và thông báo toàn trường chứ!''

"Mày!'' cha Du là giám đốc công ty, nắm giữ chức vị cao lâu rồi, chưa từng nghĩ sẽ bị một đứa sinh viên chưa va chạm xã hội nói thẳng mặt như vậy. Ông ta đen mặt mắng: "Mày đừng được nước làm tới! Mày nghĩ tao sẽ cầu xin mày sao? Mày có tin tao bảo trường đuổi học mày trước không?''

"Ông Du đừng nóng, hạ hỏa hạ hỏa, để tôi nói chuyện với Sở Ngọc." giáo viên chủ nhiệm nghe thế biết không ổn, vội trấn an cha Du rồi kéo Sở Ngọc sang một bên nói: "Thầy biết các em trẻ tuổi nóng tính nhưng chờ vào xã hội em sẽ biết, nhiều chuyện không phân trắng đen rõ ràng như vậy. Hiện tại là Du Hi làm sai, nhưng nhà em ấy có tiền có thế, nếu em cứ nhất quyết đối nghịch với nhà họ thì cuối cùng chưa chắc em đã lấy được công bằng mình muốn, mà nhà họ lại có đầy cách đối phó em.''

"Không phải thầy đang dỗ dành em, điều kiện nhà em không tốt, so với đối nghịch với nhà Du Hi thì thà em nhận tiền bồi thường thật còn hơn.''

"Thầy nói có lý.'' Sở Ngọc đồng ý gật đầu. Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy mới cười lên thì Sở Ngọc đã châm chọc nói nốt: "Nhưng em không thiếu tí tiền ấy!''

Sở Ngọc nhìn cha Du và Du Hi nói: "Tôi nghĩ nhìn rác rưởi thanh danh hủy hoại sẽ thỏa mãn hơn, 20 vạn thôi mà, coi như tôi tiêu tiền mua vé xem kịch vui vậy.''

Mặt cha Du đen như đít nồi nói: "Được, được lắm! Vậy chờ lên tòa án đi. Tiền mời luật sư còn chưa đến 20 vạn, mà học sinh nhà nghèo như mày có tiền mời luật sư không hả? Đến lúc đó xem ai là người thắng!''

Cha Du nói xong nhìn giáo viên chủ nhiệm nói: "Hôm nay hiệu trưởng Tằng có nhà không? Tôi sẽ đi gặp ông ấy để phản ánh chuyện này. Loại học sinh trái quy tắc lén lắp camera trong ký túc xá này cần bị đuổi học!''

"Ồ, hóa ra hiệu trưởng Tằng có quyền tùy ý đuổi học học sinh sao? Tôi không học pháp luật nhưng tôi nhớ thì hình như trong điều lệ của nhà trường không có cái quyền này." Sở Ngọc nói, "Nếu không tôi báo cáo các người đút lót nhận hối lộ luôn nhỉ?''

"Ông Du, ông Du đừng vội!'' giáo viên chủ nhiệm vội ngăn cản cha Du đang tức giận trợn trừng mắt nhìn Sở Ngọc, "Trẻ con không hiểu chuyện, ông đừng chấp, tôi sẽ gọi cha mẹ Sở Ngọc đến để làm việc được không ạ?''

Sở Ngọc: "Gọi cha mẹ làm gì, không phải ông nói muốn mời luật sư tố cáo tôi lên tòa sao? Hay giờ tôi gọi luật sư đến đây luôn cũng được, cho ông Du khỏi phải lo loại nhà nghèo như tôi không mời được luật sư!''

"Mày gọi đi!'' cha Du cười khẩy, "Tao cũng muốn nhìn mày có thể gọi thứ gì đến.''

Từ lúc nghe cha nói mình phải xin lỗi, Du Hi vẫn héo héo đứng nghe bên cạnh, giờ nghe cha mình muốn cáo Sở Ngọc lên tòa, mắt hắn lập tức sáng bừng. Hắn cũng không ngờ Sở Ngọc cứng đầu như thế, 20 vạn cũng không lọt nổi mắt nó.

Giờ lại nghe Sở Ngọc nói sẽ gọi luật sư đến, Du Hi phụt cười nói: "Không phải mày định gọi kim chủ bao nuôi mày nhờ tìm luật sư giúp chứ?''

"Bao nuôi?" cha Du căm ghét cau mày, "Mày buông thả vậy sao?''

"Đúng đấy cha, trước đó con còn gặp nó ngồi lên xe sang của người ta. Nhưng trước kia nó bị bao nuôi mà vẫn nghèo kiết xác, có khi là không đào được tiền, khác bây giờ, 20 vạn mà nó coi như không.'' Du Hi càng nói càng kiêu ngạo, "Không phải mày mới đổi kim chủ hào phóng chứ?''

Sở Ngọc cười mỉa nhìn hắn nói: "Có phải nói xấu người khác là bản năng của mày không, cũng như chó không thể từ chối ăn cứt ấy?! Tao đã ghi âm lại rồi, đợt chút luật sư đến, tao sẽ đưa hết cho anh ấy."

Con mắt Du Hi trừng trừng nhìn Sở Ngọc như sắp lồi con ngươi, hắn vừa định cãi lại thì bị cha Du ngăn cản.

"Mày đừng tưởng cứ tìm được luật sư là xong chuyện." cha Du nhìn Sở Ngọc nói, "Rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt, không bị dạy dỗ thì chắc mày sẽ không biết xã hội thực như thế nào."

Một lát sau, luật sư Sở Ngọc gọi đến.

Lần thứ hai bị gọi gấp đến trường của Sở Ngọc, Hà Dược cảm thấy mình sắp từ đại thần biến thành thái giám tổng quản chuyên môn phụ trách xử lý chuyện của Sở Ngọc. Đương nhiên với số tiền thưởng nhận được, anh rất vui lòng vào chức thái giám tổng quản này.

"Ông là người định cáo cậu Sở lên tòa án sao?'' Hà Dược đánh giá cha Du, "Nghe nói ông là chủ tịch công ty Quan Vũ hả?''

"... Đúng." tuy Hà Dược nhìn trẻ tuổi nhưng bộ dáng như quản lý tinh anh, lại nhìn phát là nói thẳng thân phận của cha Du, còn khinh thường đánh giá ông. Cha Du lập tức bị chọc giận, nhưng trong lòng lại cảnh giác, thái độ cũng thu liễm hơn.

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ