Chương 16.2

1K 85 0
                                    

Thời Tranh: "Không, tôi chỉ biết nướng thịt và nấu lẩu thôi."

Nói xong Thời Tranh lại thuần thục cắt một miếng thịt bò. Nhưng nhìn anh không giống người hay xuống bếp nên động tác cắt thịt thuận tay đó làm người khác có cảm giác không hợp.

Sở Ngọc cười rộ lên: "Sao anh giống tôi được? Tôi biết xắt rau chứ có biết nấu cơm đâu, tính ra thì tôi chỉ biết nấu mì và ốp trứng thôi. Món chính duy nhất tôi biết làm là thịt nướng và lẩu."

Cậu nói xong cầm dao ước lượng miếng cá ngừ của mình, nói: "Nếu không chúng ta thi đấu thử xem, xem ai cắt cá nhanh và mỏng hơn?"

Sở Ngọc nháy mắt với Thời Tranh nói: "Người thắng có thể yêu cầu người thua làm một chuyện trong tối nay, được không?"

"..." Thời Tranh sững người một lát mới ý thức được 'một yêu cầu trong tối nay' của Sở Ngọc nghĩa là gì, yết hầu anh căng thẳng, lúc mờ miệng giọng nói cũng hơi khàn: "Thi gì?"

Sở Ngọc nói: "Trong 5 phút cắt lát cá ngừ, ai cắt mỏng và đẹp hơn thì thắng được không?"

Thời Tranh gật đầu: "Được."

Nhân viên đứng cạnh làm trọng tài và quay cả quá trình thi đấu, sau khi sắp xếp xong, trận đấu bắt đầu.

Sở Ngọc luyện võ từ nhỏ, cũng chơi với dao từ nhỏ, cậu tự thấy phần thắng của mình khá lớn. Nhưng cơ thể hiện tại của cậu còn chưa đạt được cấp bậc của kiếp trước nên coi như cậu nhường Thời Tranh đi. Mà đao công của Thời Tranh lại vượt xa dự kiến của cậu, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy nữa, nên kết quả cuối cùng là anh hoàn thành trước Sở Ngọc.

Đương nhiên Sở Ngọc cũng hoàn thành trong 5 phút, cắt lát xong cậu còn áp sống dao, dùng mũi dao linh hoạt sắp xếp những mảnh cá trên thớt.

Trận đấu kết thúc, đến đoạn chấm điểm thì trọng tài do dự nhìn lén cha mẹ áo cơm Thời Tranh, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo tiếng gọi con tim mà chọn Sở Ngọc.

Biết làm sao giờ, mâm cá của Sở Ngọc đẹp hơn của Thời Tranh nhiều. Tuy miếng cá của hai người đều mỏng manh như tờ giấy nhưng Sở Ngọc còn trang trí thêm nữa, những miếng cá được xếp tỏa ra như một bông hoa kiều diễm, vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Mà Thời Tranh thì chẳng có tí thẩm mỹ nào, anh chỉ cắt xong rồi để kệ miếng cá ở nguyên trên thớt. Dù từng miếng đều mỏng như nhau nhưng nhìn thành phẩm thô thiển hơn Sở Ngọc nhiều.

So độ dày thì hai bên không khác biệt, nhưng so bãi bàn thì không nghi ngờ gì, Thời Tranh bị đá ra chuồng gà.

Thời Tranh không được phiếu bầu nào: "..."

Sở Ngọc cười an ủi anh: "Không sao, anh cắt cũng đẹp lắm. Nhưng tôi luyện đao công rất lâu rồi nên tôi có ưu thế hơn chút." Sở Ngọc không học trù nghệ nhưng đợt đó do hứng thú với hoạt động dùng thực vật vẽ tranh nên có luyện đao công.

Tuy đã đoán được mình sẽ thắng nhưng Sở Ngọc còn chưa nghĩ ra yêu cầu gì. Cậu vừa xếp thịt bò lên bếp nướng vừa thuận miệng nói: "Tôi còn chưa nghĩ ra yêu cầu gì nữa. Tôi phải nghĩ cho thật kỹ mới được..."

Thời Tranh: "..." còn anh đã nghĩ xong yêu cầu rồi nhưng cố tình anh không phải người thắng! Thời Tranh thầm hận!

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ