Chương 10.2

1.2K 106 3
                                    

Thời Tranh: "Em ... không sao chứ?"

Sở Ngọc: "Tôi không sao, tôi có chuyện gì được chứ, là tôi đánh hắn mà, hắn không đánh lại tôi."

"... Vậy thì tốt." Thời Tranh bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt rất phức tạp.

Sở Ngọc cười hỏi: "Anh không đòi công bằng cho con trai anh sao?"

Thời Tranh nhìn chăm chú vào mắt Sở Ngọc nói: "Chỉ tính riêng chuyện Mã Bân thì em nên đánh hắn một trận. Nếu cần đòi công bằng thì tôi cũng đứng về phía em."

"Cũng đúng," Sở Ngọc gật đầu, nghiêng đầu nhìn Thời Tranh nói: "Tôi đã định mặc kệ hắn, nói chia tay và bảo hắn đừng đến quấy rầy tôi rồi, mà hắn lại còn chạy đến trước mặt tôi nói ẩu nói tả. Chứng tỏ hắn không hiểu tiếng người nên tôi dùng ngôn ngữ tay chân dạy hắn một trận."

Hầu kết Thời Tranh trượt xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sở Ngọc hỏi: "Em... chia tay với nó rồi?"

"Đương nhiên rồi." Sở Ngọc hơi tức giận nhìn Thời Tranh hỏi, "Không phải anh nghĩ tôi vừa ký hợp đồng sống chung với anh vừa hẹn hò với con trai anh chứ?"

Thời Tranh: "..."

"Tuy đúng là tôi nói chia tay sau khi đã ký hợp đồng, nhưng tôi không phải người bắt cá hai tay đâu, chỉ là nhiều chuyện nên tôi quên mất thôi." Sở Ngọc nói, "Từ lúc đổi tên thì tôi cũng quyết định nói chia tay với hắn rồi. Hôm trước hắn còn nói tôi chỉ là thế thân trước mặt bao nhiêu người, còn nói tôi cút đi nữa. Thế là đủ chia tay rồi còn gì, anh nói đúng không?"

"... Ừ." Thời Tranh thấy Sở Ngọc trợn trừng đôi mắt đào hoa nhìn mình, hít sâu đè đám lửa bốc lên trong lòng, trấn định đáp.

Cuối cùng thì cái tên Sở Ngọc mới này là do gặp anh mới quyết định, hay vì thất vọng về Thời Húc Trạch vậy?

Sở Ngọc xinh đẹp thu hút, sao trước đó lại đồng ý làm bạn trai ngầm của Thời Húc Trạch, nói vì tiền cũng không phải vì Thời Húc Trạch có cho cậu tiền đâu...

Thời Tranh vẫn là bộ dáng lạnh lùng như cũ, Sở Ngọc không nhận ra biến đổi cảm xúc của anh, nghe anh đáp cũng chỉ nghĩ là anh đồng ý với lời của mình thôi, nói tiếp: "Chuyện sau đó tôi gọi trợ lý Hà đến xử lý rồi, anh ấy rất tận tậm, nói sẽ không để Thời Húc Trạch quấy rầy tôi nữa."

Thời Tranh: ...

Thời Tranh không nói gì, bỗng Sở Ngọc ghé sát vào màn hình, cười tươi như hoa nói: "Đương nhiên tôi biết tất cả chuyện này đều nhờ anh, nên cảm ơn anh nhiều."

Trái tim Thời Tranh đập bình bịch, cả người rạo rực, sự khó chịu với Hà Dược vừa ló đầu đã bị đá văng.

"... Không cần cảm ơn đâu."

"Phải cảm ơn chứ, mấy hôm nay tôi sẽ chuẩn bị quà cho anh." Sở Ngọc cười nói, "Đợi anh về nước, tôi sẽ tặng anh."

Thời Tranh bất ngờ, đáp: "Được."

"Em có thích gì không?" Thời Tranh nghiêm túc hỏi, "Về nước tôi cũng mang quà cho em."

Sở Ngọc: "Tùy anh, đặc sản ở đó cũng được. Mà anh đi đâu vậy?"

Thời Tranh: "Châu Phi."

"..." Sở Ngọc cạn lời, không phải nhà họ Thời kinh doanh khách sạn và nhà hàng sao, họ phát triển nghiệp vụ đến tận Châu Phi à, mà có việc khẩn cấp gì cần chủ tịch đến tận nơi giải quyết nhỉ?

Sở Ngọc: "Châu Phi có đặc sản gì? Có sư tử không, tôi thích sư tử lắm, ha ha ha."

Ánh mắt Thời Tranh chăm chú nhìn Sở Ngọc hỏi: "... Em thích sư tử hả?"

"Thích lắm." Sở Ngọc không nhận ra có gì khác thường gật đầu đáp, "Mấy động vật họ mèo bự bự tôi đều thích, hổ sư tử báo... tôi đều thấy rất đáng yêu."

"..." yên lặng vài giây, Thời Tranh hỏi: "Em muốn nuôi không?"

Sở Ngọc cười ha hả: "Tôi muốn cũng không có mà nuôi."

"Có." Thời Tranh nghiêm túc nói, "Em muốn nuôi thì tôi mang về cho em."

Sở Ngọc: "..."

Suýt quên mất vị trước mắt này có rất nhiều tiền, gần như muốn làm gì thì làm, đây lại là thế giới tiểu thuyết nữa...

"Hay thôi đi." Sở Ngọc cười gượng, "Tôi chỉ như Diệp Công thích rồng thôi. Trừ khi con sư tử kia còn ngoan hơn mèo làm nũng với tôi, không thì chỉ nhìn mà không được sờ thì tôi nuôi làm gì."

Thời Tranh hỏi: "Chỉ cần nó ngoan như mèo là được hả?"

Sở Ngọc: "... Dù nuôi từ nhỏ thì sư tử cũng không thể ngoan như mèo được."

Thời Tranh vừa định nói, bỗng tiếng gõ cửa vang lên: "Thưa chủ tịch, đến rồi ạ."

Sở Ngọc nghe vậy thì hỏi: "Anh đến nơi rồi sao?"

Thời Tranh: "... Ừ."

Sở Ngọc: "Vậy anh giải quyết công việc trước đi, lúc nào rảnh thì nói chuyện tiếp."

Thời Tranh: "..."

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa kính, Thời Tranh đành nhìn Sở Ngọc nói: "Được, ngủ ngon."

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ