Sở Ngọc muốn đi du lịch, Thời Tranh đương nhiên sẽ không từ chối rồi, anh nhanh chóng gọi điện bảo người chuẩn bị một sân trượt tuyết tư nhân rồi một người một rồng một quả trứng ngồi lên trực thăng riêng trực tiếp bay đến đó.
Trứng rồng dán sát kính cửa sổ, lắc lắc lư lư giả vờ như mình đang bay, Sở Ngọc nhìn mà buồn cười, chợt nghĩ ra gì đó nên quay sang hỏi Thời Tranh: "Nếu anh dùng nguyên hình thì có thể đạt đến tốc độ như máy bay không?''
Thời Tranh: "Bay bình thường không được, dùng ma lực thì được.''
Sở Ngọc giật mình: "Vậy lúc anh ở thế giới cũ thì đi ra ngoài là toàn tự bay chứ không dùng phương tiện đi lại gì hả?''
Thời Tranh lắc đầu: "Không phải, lãnh địa của Ma Long rất to, mỗi lần ra ngoài đều phải bay rất xa mệt lắm, nên phần lớn thời gian vẫn chọn ngồi xe khác nữa.''
"Em thấy có vẻ cục cưng muốn đi ra ngoài tự bay lắm rồi, anh có muốn ra ngoài hóng mát không?'' Sở Ngọc không nhịn được hỏi.
Thời Tranh: "Không cần, Ma Long không giống loài chim lúc nào cũng muốn bay. Bình thường Ma Long thích nằm ngủ trên núi vàng hơn là bay trên trời.''
Sở Ngọc nghe vậy lại thấy yên tâm hơn chút, cậu còn lo Thời Tranh sợ dùng nguyên hình bay rồi bị radar hay thiết bị vệ tinh bắt được hình ảnh và bị nhân loại phát hiện bắt giữ, nên từ sau khi xuyên vào thế giới này thì anh cứ phải kìm nén suy nghĩ được tự do bay trên bầu trời, chỉ có thể bay trong nhà hoặc trong trang viên cho đỡ nhớ thôi. Nghĩ đã thấy bức bối rồi!
May mà Thời Tranh không phải nhẫn nại áp lực như Sở Ngọc nghĩ, anh cũng không thích thú bay lượn làm gì. Không được bay lượn tự do đến mọi nơi không làm Thời Tranh khó chịu gì, ngược lại sở thích bất diệt của anh - ngủ trên núi vàng thì đã được anh thực hiện quán triệt đến cùng!
Nhưng Thời Tranh không để ý lại làm Sở Ngọc thấy hơi thất vọng, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói: "Em còn định để anh chở em bay nhanh một vòng xem cảm giác thế nào.''
"Nếu em muốn thử thì được mà.'' Thời Tranh nghe vậy nói, "Qua một thời gian nữa là được.''
Sở Ngọc bất ngờ: "Nhưng bay như thế không sợ bị người ta phát hiện sao? Không gặp rắc rối gì chứ?''
"Sẽ không.'' Thời Tranh lắc đầu, "Trình độ khoa học công nghệ của thế giới này không quá cao, anh có thể dùng ma lực che chắn mấy thủ đoạn giám sát đó.''
Sở Ngọc kinh ngạc sau thì thay thành vui vẻ, lại hỏi: "Vậy vì sao còn cần chờ một thời gian nữa?''
Thời Tranh nhìn Sở Ngọc nói: "Hiện tại thân thể của em còn chưa đạt yêu cầu, đại khái là không thừa nhận được áp lực khi bay nhanh trên trời cao mà không có phòng hộ.''
Sở Ngọc giật mình: "Vậy còn cần bao lâu nữa?''
Thời Tranh: "Anh cũng không chắc, nhưng chắc sẽ không lâu đâu, xem kết quả kiểm tra sức khỏe của em thì biết. Chỉ cần đạt yêu cầu rồi thì lúc nào em muốn thử đều được.''
Sở Ngọc tưởng tượng mình cưỡi rồng bự bay cao trên trời nhìn xuống đại địa như trong phim truyện mà cười lên tiếng, cảm thán: "Em quá may mắn nha, tìm được một đối tượng tốt như anh. Hình người đẹp mà hình rồng cũng đẹp, biết ma pháp lại còn biết bay nữa. Em quá sáng suốt!''
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Romancexuyên thư, sinh tử, đam mỹ