Hà Dược nửa đêm nhận được điện thoại của lão bản, tức khắc bị nội dung mệnh lệnh làm hoảng sợ.
Thịnh Hằng không phải sản nghiệp của lão bản sao, đây cũng không phải lần đầu tiên lão bản nghỉ ngơi ở đây, sao hôm nay đột nhiên yêu cầu hắn xử lý theo dõi? Xử lý gì?
Hà Dược tức khắc não bổ một đống tình tiết giết người phanh thây xong tiêu hủy chứng cứ, lại đại nhập vào hình tượng đáng sợ từ xưa đến nay của lão bản, cảm giác quả thực không có chút nào phi logic.
Hắn nơm nớp lo sợ đi tra xét theo dõi, phát hiện không có giết người phanh thây gì, chỉ là lão bản cùng một nam sinh hôn môi trong thang máy, sau đó lão bản ôm người bế vào phòng hắn mà thôi, Hà Dược tức khắc nhẹ nhàng thở ra.
Một lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng...
Chờ chút, nam nhân hôn đối phương đến lửa nóng trong theo dõi kia, thật là lão bản hắn Thời Tranh?
Hà Dược không tin lại nhìn lại lần nữa, trong lúc xem không nhịn được dùng tay đỡ cằm, tránh nó kinh ngạc quá rớt ra không lắp về được.
Hắn không nhìn lầm đi? Lão bản lạnh như băng tuyết, sức quan sát cùng lực phản ứng có thể so với động vật hoang dại, thế nhưng tùy ý người khác đâm vào trong lòng ngực còn ôm hắn không buông tay? Lão bản còn chủ động hôn môi người ta trong thang máy có theo dõi! Hơn nữa bị người kia làm hỏng kim ngọc đá quý trên người cũng không tức giận, ngay cả vòng cổ vàng bị rơi trên mặt đất cũng không để ý, liền bế con nhà người ta vào phòng đi!!!
Đây, đây là lão bản trong mắt chỉ có vàng, từ xưa đến nay thanh tâm quả dục không gần mỹ sắc sao?!!!
Không phải do Hà Dược khoa trương, Thời Tranh thật sự có thể coi là một cỗ đất lở trong vòng hào môn, không chỉ không quan hệ lung tung, ngay cả người yêu bình thường cũng chưa từng có, chỉ cảm thấy hứng thú với vàng bạc và tiền, đối với người không thể kiếm tiền cho mình thì thái độ lãnh đạm đến cực điểm.
Tuy rằng không thiếu oanh oanh yến yến muốn dính lên người hắn, nhưng kiên nhẫn của Thời Tranh với những người này còn không bằng với dì vệ sinh ở công ty. Dựa theo cách nói của hắn là "Người vệ sinh của công ty còn sáng tạo giá trị và lợi nhuận cho ta, mà những người này chỉ nghĩ cách lấy tiền của ta."
Thời Tranh là một thần giữ của không hơn không kém, đối với loại người muốn lấy tiền của hắn này, lần thứ nhất còn có thể lãnh đạm cự tuyệt, lần thứ hai sẽ không quan tâm mặt mũi, lần thứ ba thì trực tiếp đưa người đến sa mạc trồng cây luôn.
Làm trợ lý của hắn, Hà Dược chưa bao giờ phải xử lý những truyện tình nhân lung tung rối loạn, không thể không nói đây là một chuyện tốt.
Nhưng thực tế lượng công việc của Hà Dược cũng không vì vậy mà giảm bớt, ví dụ như hiện tại, đã nửa đêm Hà Dược còn phải tăng ca xử lý chứng cứ Thời Tranh giết người, a không, là chứng cứ diễm ngộ.
Chỉ là tuy rằng là tăng ca, nhưng xuất phát từ sự cổ vũ của tiền lương và bát quái, hiện tại Hà Dược rất tích cực.
Hắn nhanh chóng phát tin tức cho Thời Tranh hội báo tình huống, đồng thời chủ động xem phần trước theo dõi, muốn tìm ra lai lịch của người đã khiến lão bản một lòng cấm dục của bọn họ phá giới là ai.
Hà Dược: "Đã tìm được đoạn theo dỗi trong thang máy, cần xóa vĩnh viễn không?"
Thời Tranh chỉ khoác một cái áo ngủ rộng thùng thình ngồi trong phòng khách, vạt áo mở rộng, lộ ra cơ ngực và cơ bụng gợi cảm. Tư thái của hắn tùy ý, lười biếng lại mang theo chút thỏa mãn, xứng với thân thể gần như hoàn mỹ này, thoạt nhìn sắc khí lợi hại, chỉ tiếc lúc này không người có thể thưởng thức.
Nhìn đến tin nhắn xin chỉ thị của Hà Dược, Thời Tranh mới nhập được chữ "Xóa", trong đầu lại đột nhiên hiện lên bộ dáng làm nũng cầu hôn môi của Sở Ngọc trong thang máy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, động tác trên tay liền dừng lại.
Một lát sau hắn ấn xóa, một lần nữa đánh chữ.
"Phát một phần cho ta, còn lại xóa hết đi."
"Còn có, hắn trúng dược, tra xem là chuyện gì xảy ra."
Thu được hai tin nhắn hồi đáp liên tiếp, Hà Dược nhịn không được càng thêm kinh ngạc, "Không thể nào... Chẳng lẽ thật sự là cây vạn tuế muốn nở hoa rồi?"
Hà Dựợc vội vàng đề cao hiệu suất. Không lâu sau, Thời Tranh liền nhận được hội báo của hắn.
"Lão bản, căn cứ những gì ta tra được, vị tiên sinh này là Sở Ngọc, ngày hôm qua đến tham gia sinh nhật của Thời thiếu, trên đường một mình vào sảnh party. Sở tiên sinh là trúng dược trong party, lúc 10h40p, thiếu đông của Hâm Thạc ngoại mậu Mã Bân mang theo Sở tiên sinh rời đi trước, lúc đó Sở tiên sinh nhìn có vẻ không tỉnh táo lắm, đến phòng 1605. Những không lâu sau Sở tiên sinh một mình đi ra, hiện tại..." Hà Dược nói nói liền không nhịn được nuốt nước bọt, thanh âm có chút kẹt, "Hiện tại Mã Bân còn ở bên trong, nhưng bị thương nặng, đang trong trạng thái hôn mê, ta đã liên hệ bệnh viện."
"Phán đoán sơ bộ, khả năng chính là Mã Bân hạ dược. Trong lúc đó không có ai khác ra vào phòng 1605, vết thương của Mã Bân hẳn là do ... Sở tiên sinh đánh..."
Hà Dược nhìn người mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, đã ngất đi còn thường thường đau đến run rẩy một cái, bộ dáng thê thảm làm hắn cảm giác trên người mình cũng bắt đầu đau theo.
Xem hành động của lão bản với người kia, hắn còn tưởng là một cái ngọt bảo cơ, ai biết lại hung tàn như vậy... Chỉ sợ lão bản bắt được một đóa hoa ăn thịt người a!!!
Thời Tranh nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền lãnh đạm nói: "Không chết là được, mau chóng đánh thức hắn, hỏi rõ ràng mọi chuyện. Video theo dõi liên quan sao lưu, còn lại tiêu hủy hết đi."
Hà Dược: "... Vâng."
Không hổ là lão đại, không thể không nói, xét về độ hung tàn thì hai người này khả năng rất xứng đôi...
Hà Dược chửi thầm trong lòng, đang định cúp máy, Thời Tranh lại công đạo một câu: "Tra tư liệu của Sở Ngọc, ngày mai đưa ta."
Kết thúc trò chuyện, Thời Tranh nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Hắn quay lại phòng ngủ, Sở Ngọc vẫn ngủ say như cũ, cả tư thế ngủ đều chưa biến, thoạt nhìn thực sự là mệt quá.
Thời Tranh nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn, cảm nhận trong tim trào ra cảm giác kì dị, ánh mắt dần phức tạp lên.
"Cảm giác này... Sẽ là ngươi sao?" Thời Tranh mặc niệm trong lòng.
Hắn còn không có cách xác định, nếu là sai lầm...
Thời Tranh thần sắc khó lường nhìn Sở Ngọc một lúc lâu, đến khi ánh mặt trời lấp ló, mới rốt cục nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
*
Ánh sáng đầu hạ tươi sáng, xuyên thấu qua lớp rèm cửa mỏng manh, chiếu đầy gian phòng khách sạn xa hoa. Vật trang trí toàn bằng vàng trong phòng ác ý phản xạ ánh sáng lên mặt người đang ngủ say, rốt cục làm Sở Ngọc không chịu nổi mà tỉnh lại.
Sở Ngọc tỉnh lại, nhìn nam nhân anh tuấn nằm cạnh mình, mới cảm giác tình huống có gì đó sai sai.
Hỏi: Mộng xuân, kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện đối tượng mộng xuân nằm bên cạnh mình, cảm giác của bạn thế nào?
Sở Ngọc: Cảm ơn, cá nhân tôi cảm thấy kích thích lớn quá...
Nam nhân có khuôn mặt làm người khắc sâu ấn tượng, Sở Ngọc nhìn đến theo bản năng tán thưởng một giây, tiếp theo đã bị gợi lên ký ức tối hôm qua.
Từ biến thành pháo hôi Sở Ngọc đánh người, đến dược hiệu phát tác tìm người lăn giường...
Sở Ngọc hồi tưởng lại "giấc mơ" hôm qua, lại ngắm một mắt nam nhân tuấn mỹ bên cạnh, không thể không có cái suy đoán không ổn---
ĐM! Sẽ không phải là hắn xuyên thành tên pháo hôi thế thân mệnh thảm kia chứ?!
Trong lúc nhất thời Sở Ngọc đều không rảnh bận tâm mình đang ở trong một căn phòng lóe mù mắt người - nếu là ngày thường, thẩm mỹ nhà giàu mới nổi cay mắt như vậy sẽ làm hắn ghét bỏ đến chết - mà trước chịu đựng khó chịu ngồi dây, cúi đầu nhìn về thân xác hiện tại.
Chỉ liếc mắt một cái, Sở Ngọc liền xác định hắn thật sự xuyên qua!
Đây không phải là thân thể của hắn.
Sở Ngọc không chỉ có nhan khống (thích sắc đẹp), hắn còn là một tên nhan khống tự luyến, rất coi trọng quản lý ngoại hình nên cực kỳ quen thuộc thân thể của mình. Thân thể trước mắt không chỉ có làn da kém xa, bụng còn không có nhân ngư tuyến và cơ bụng hắn đã tỉ mỉ rèn luyện, cánh tay còn bị rám nắng, càng xem tâm tình Sở Ngọc càng kém.
Lo lắng khuôn mặt bây giờ càng thảm thêm, Sở Ngọc nháy mắt khắc phục cơn đau trên người, xuống giường đi nhanh đến chỗ chiếc gương to, hít một hơi thật sâu mới mở mắt nhìn về gương mặt trong gương.
"... Hả?" Sở Ngọc giật mình mở to hai mắt.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần nhìn đến một khuôn mặt không hợp tâm ý, nhưng không nghĩ tới thân thể này có diện mạo giống hắn đến tám phần. Thậm chí nếu chỉ xem hình dáng thì gần như là giống nhau như đúc.
Ngũ quan tinh xảo như nhau, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, lông mi mảnh dài phác hoa hai mắt to mà có thần, mũi thẳng, môi hình cũng đẹp, độ cung lông mày cũng gãi đúng chỗ ngứa.
Không biết là ảnh hưởng do Sở Ngọc xuyên vào, hay là hai người tên giống nhau thật sự có liên hệ nào đó, thân thể này và thân thể của Sở Ngọc cơ bản nhất trí, cốt cách mặt mày đều giống nhau như đúc. Còn về khác nhau, chỉ là làn da và một ít chi tiết.
Lông mày hơi hỗn độn, làn da nhìn qua ám vàng thô ráp, bọng mắt và quầng thâm lộ rõ, còn thiếu viên lệ chí dưới mắt trái.
Đương nhiên, đây đều là so sánh với cơ thể nguyên bản của Sở Ngọc, nếu không so sánh với Sở Ngọc thì gương mặt này cũng khá xuất sắc, hiện tại có một ít chi tiết đều do thói quen xấu mang đến, chỉ cần điều kiện cơ bản không thành vấn đề, lấy kinh nghiệm của Sở Ngọc rất nhanh có thể bảo dưỡng lại.
Sở Ngọc nhẹ nhàng thở ra.
Tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa tiêu hóa được chuyện mình xuyên vào tiểu thuyết, nhưng không cần dùng mặt của người khác làm hắn buông xuống một nửa trái tim.
Nhưng nghĩ đến chuyện pháo hôi mang gương mặt giống mình bị ai chính ngược thảm như vậy, Sở Ngọc lại tức giận.
Không được, hắn nhất định phải đánh tra công một trận thống khoái mới được!
Không biết có phải do ý nghĩ muốn giáo huấn tra công của hắn quá mãnh liệt không mà trong đầu Sở Ngọc đột nhiên hiện lên một hình ảnh ----
Trong party sinh nhật ầm ĩ, người trẻ tuổi ngồi ở chính giữa ghét bỏ ném quà tặng trong tay xuống đất, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, "Đừng phô bày bộ dáng ghê tởm này nữa, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta có thể nhìn trúng ngươi? Nói thật cho ngươi biết, ngươi chỉ là một thế thân dởm mà thôi, nhớ rõ ngươi kém xa vạn dặm so với chính phẩm, ngươi không xứng bắt chước hắn biết không! Hiện tại thì cút đi!"
"Ngô..." Sở Ngọc lập tức đau đầu, rất nhanh hắn nhận ra người này chắc là vai chính công Thời Húc Trạch. Mà hình ảnh vừa rồi, hẳn là ký ức của Sở Ngọc cũ.
Sở Ngọc không rảnh nhìn sắc mặt ghê tởm của tra công, hắn vội vàng thử nhớ lại, nhanh chóng phát hiện thân thể này còn bảo lưu ký ức của nguyên chủ. Nhưng những ký ức này không giống trong tiểu thuyết nói bị Sở Ngọc tiếp nhận không có cản trở nào, mà yêu cầu hắn chủ động nhớ lại mới đạt được tin tức trong đó.
Xuyên qua đã trở thành sự thật, hắn khẳng định cần tìm trong ký ức của nguyên chủ những tin tức trọng yếu. Vì thế Sở Ngọc xoa xoa thái dương đang hơi đau đớn, chuẩn bị ngồi xuống tĩnh tâm xử lý ký ức của nguyên chủ.
Chỉ là khi hắn mới nhấc mắt, thứ ánh vào mắt hắn đầu tiên là cái giường Kingsize nạm đầy phỉ thúy.
Nghiêng đầu, ghế dựa sô pha cũng được khảm nạm các màu đá quý, ánh sáng lấp lánh.
Chuyển mắt, trên quầy rượu là một gốc cây có lá mạ vàng, từng chiếc lá vàng to rộng đưng đưa theo gió, phả thẳng hơi tiền vào mặt hắn...
Sở Ngọc:...
Nhìn phong cách thổ hào quen thuộc này, Sở Ngọc cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Thôi, vẫn là tìm địa phương yên tĩnh khác đi.
Quyết định xong, Sở Ngọc lập tức mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi.
Quần áo của nguyên chủ tuy không hợp thẩm mỹ của hắn, nhưng bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Sở Ngọc cố ý điều chỉnh chi tiết trên cổ áo và trên eo, còn vén tóc mái hình nắp nồi nguyên chủ dùng để che mặt mày lên, vén đến sau gáy, tức khắc hiệu quả thị giác tăng lên rất nhiều. Hơn nữa khí chất của hai người khác nhau, lập tức hắn trở thành một người hoàn toàn khác với Sở Ngọc xám xịt được miêu tả trong truyện.
Sở Ngọc là người luyện võ, tay chân rất nhẹ nhàng, nam nhân trên giường còn đang ngủ. Trước khi đi hắn nhịn không được lại thưởng thức một lần mặt và thân hình của hắn, ánh mắt đánh giá trượt từ khuôn mặt anh tuấn đến cơ bụng có hoa văn rõ ràng, lưu luyến một hồi lâu mới nhìn không được gật đầu trong lòng - ít nhất lần này hắn không lỗ.
Cuối cùng Sở Ngọc càng xem càng luyến tiếc, nghĩ nghĩ liền chịu đựng đau mắt tìm một vòng trong căn phòng vàng óng, lấy giấy bút viết phương thức liên hệ cho đối phương mới rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Storie d'amorexuyên thư, sinh tử, đam mỹ