Sở Ngọc lựa chọn quên đi kiếp trước cậu cũng được nhiều người theo đuổi, mà trong số đó cũng có không ít người còn hạ mình thấp hơn Thời Tranh nhưng cậu chưa từng cho họ chút tình cảm nào. Sở Ngọc nghĩ thầm phải làm sao để Thời Tranh không tiếp tục lo trước lo sau khi gặp tình huống tương tự nữa. Dù sao để giữ mối quan hệ lâu dài ổn định thì một bên không thể cứ nhân nhượng một bên khác được.
"Trong mối quan hệ này, tôi và anh là ngang hàng, anh cứ cư xử như bình thường là được." Sở Ngọc nhìn thẳng đôi mắt nhạt màu của Thời Tranh nói: "Nếu bất đồng ý kiến thì chắc chắn một phương sẽ phải nhân nhượng, nhưng tốt nhất phải nói rõ cảm giác và suy nghĩ của mình ra, không được nói dối lừa đối phương."
"Như chuyện nuôi sư tử này, thật ra tôi cũng không muốn nuôi lắm, anh mà không thích thì chúng ta không nuôi là được, tôi sẽ không thất vọng hay giận anh. Nhưng nếu anh không nói ra, cứ nhân nhượng, còn chủ động nghĩ cách giúp tôi nuôi chúng nó thì đợi đến lúc nuôi thật, có khi hai chúng ta đều không vui vẻ gì."
"Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng, để sống chung hài hòa thì hai bên phải có giao lưu để hiểu nhau hơn, tôi cũng không cần anh nhân nhượng tôi quá như thế, anh hiểu chưa?" Sở Ngọc kết luận.
Thời Tranh giật mình: "...Ừ, tôi biết rồi."
Thời Tranh im im, lại nhịn không được biện giải: "Thật ra không phải tôi ghét sư tử..."
Sở Ngọc đánh gãy lời của anh: "Thế anh có thích không?"
Thời Tranh: "..."
Biểu tình của Sở Ngọc như đang nói 'tôi biết ngay mà' vậy, nhưng nghĩ thế nào cậu lại mở miệng an ủi Thời Tranh: "Thôi, dù sao món quà anh chuẩn bị cho tôi này rất tuyệt, tôi rất bất ngờ đấy."
Thời Tranh nghe vậy ôn nhu nhìn Sở Ngọc nói: "Ừ, ngày mai em có thể nhìn thấy bọn nó rồi."
"Ngày mai?" Sở Ngọc kinh ngạc hỏi lại: "Không phải anh nói sẽ ở lại 1 tuần sao?" tính đến hôm nay thì mới 5 ngày mà.
Thời Tranh: "Chuyện cần làm đã giải quyết xong." vì không nhìn thấy Sở Ngọc nên mấy hôm nay anh luôn táo bạo, tính tình càng không tốt, lúc đàm phán, những người khác đều bị áp lực đè nén ngoan ngoãn hẳn, nên tốc độ cũng nhanh hơn dự kiến.
"Vậy... vậy cũng tốt. Mai anh bay chuyến mấy giờ?" Sở Ngọc giả vờ vui vẻ hỏi, trong lòng lại hoảng muốn chết, Thời Tranh tỉ mỉ chuẩn bị quà cho cậu nhưng cậu là người nói sẽ chuẩn bị quà tặng anh trước mà giờ món quà đó còn chưa thấy đâu nữa!
Thời Tranh không nhận ra Sở Ngọc chột dạ, anh nói: "Chắc 2 giờ chiều sẽ hạ cánh."
Phù, thời gian còn đủ! Sở Ngọc nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói chuyện sắp xếp chỗ ở cho hai sư tử con thì đột nhiên một vị khách không mời xuất hiện trước mặt cậu."Sở Ngọc? Là mày thật hả?" một thanh niên nhìn bad boy chạy đến bên cạnh Sở Ngọc, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, kinh ngạc lại hèn mọn nói: "Mày cố ý thay đổi phong cách để lôi kéo A Trạch thật đấy à? Mà nhìn mày đỡ nhà quê hơn thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Romancexuyên thư, sinh tử, đam mỹ