Chương 27.2

793 67 0
                                    

Thời Tranh bàn bạc chuyện hợp tác với Eugene xong thì đã khuya, Sở Ngọc đã nằm lên giường rồi. Đợi Thời Tranh nằm xuống, cậu lăn vào lòng ôm anh cọ cọ.

Tối hôm qua không có tâm tình, Sở Ngọc cảm thấy tối nay nên 'làm' bù cho hôm qua, cậu cọ xong vừa định nói thì Thời Tranh đột nhiên hỏi: "Em... Không phải em rất ghét Đào Tư Dịch sao?''

"Hử, à ừ đúng là tôi không thích hắn ta lắm.'' Sở Ngọc thuận miệng đáp, sau đó mới nhận ra Thời Tranh đang hỏi chuyện gì. Cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn Thời Tranh, híp mắt hỏi: "Không phải anh lại có ý nghĩ kỳ quái gì chứ?''

Thời Tranh: "..."

"Không phải anh đang nghĩ tôi vì Thời Húc Trạch nên mới ghen tị Đào Tư Dịch chứ?'' Sở Ngọc nhếch mày, "Tôi đã đánh đứa con trai nuôi của anh một trận nhừ tử rồi mà anh vẫn còn lo lắng tôi còn tình cảm với hắn hả?''

"...Tôi không có nghĩ vậy.'' Thời Tranh phản bác. Anh không ngu ngốc nghĩ rằng Sở Ngọc còn tình cảm với Thời Húc Trạch, nhưng cậu nhớ Đào Tư Dịch rõ ràng vậy làm anh cảm thấy ngày xưa Sở Ngọc là thật thích Thời Húc Trạch, và coi Đào Tư Dịch là tình địch nên mới có ấn tượng sâu sắc thế. Nghĩ vậy anh nhịn không được ghen tị.

Nhưng nghe Sở Ngọc hỏi anh lại thấy chột dạ, và buồn bã.

"Vậy anh nghĩ gì chứ?'' Sở Ngọc lại dời ra một chút để đỡ mỏi cổ, "Tôi ghét Đào Tư Dịch vì thấy nhân cách của hắn không tốt, so với hắn thì tôi ghét Thời Húc Trạch hơn. Anh muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng, nếu anh lại im lặng rồi nghĩ linh tinh là tôi giận đấy!''

Thời Tranh cứng đờ, hai tay định ôm cậu chặt vào lòng nhưng lại không dám động, một lát mới cẩn thận cầm tay Sở Ngọc, cúi mắt nói: "Vậy... Trước kia em từng thật lòng thích Thời Húc Trạch chưa?''

Sở Ngọc hừ nhẹ: "Chẳng lẽ anh để ý chuyện quá khứ tôi từng yêu ai thích ai hả?''

"Không, tôi không để ý!'' Thời Tranh quýnh lên, vội nâng mắt nhìn Sở Ngọc, ậm ừ mãi mới nói thật, "Tôi biết hiện tại em không thích Thời Húc Trạch, tôi cũng không để ý trước kia em ở cùng ai, chỉ là... Tôi hơi ghen tị thôi, không phải bất mãn với em!''

Sở Ngọc ngẩn người, chợt cười rộ lên, đôi mắt cũng cong cong vui sướng.

Trong mắt người khác, Thời Tranh là người đàn ông đáng sợ, nhưng mỗi lần đối mặt cậu, Sở Ngọc lại cảm nhận được anh rất chăm sóc và bao dung cậu. Không ngờ giờ anh lại ... thể hiện sự yếu đuối ngay trước mặt cậu?!

Cứ nghĩ người đàn ông trước mặt đang chột dạ nói mình chỉ là ghen tị này bình thường có bao nhiêu bình tĩnh khí thế thì Sở Ngọc lại không nhịn được động tâm, còn vui sướng muốn khoe với người khác nữa.

"Chúng ta không phải chỉ là ký hợp đồng sống chung thôi sao, anh ghen tị gì chứ?'' Sở Ngọc cười nói, "Mà vừa nãy Eugene cho rằng chúng ta đang yêu đương mà anh cũng không phản bác. Nói thật đi...''

Sở Ngọc cầm chặt tay Thời Tranh, ghé sát vào mặt anh hỏi: "Có phải anh thích tôi rồi không?''

Thật ra Sở Ngọc đã có đáp án trong lòng, cậu tự tin vào mị lực của mình mà. Nhưng Thời Tranh không tỏ tình thì cậu cũng sẽ không vội vã đâm thủng cửa sổ giấy làm gì, cứ ở chung một thời gian nữa rồi nói sau.

Nhưng giờ thấy Thời Tranh ghen tị về quá khứ tưởng tượng của cậu mà cũng chỉ dám trộm ghen nên cậu nghĩ đã đến lúc cho anh ta một danh phận, ít nhất cũng để anh ấy có thể ghen một công khai đi.

Khi egg hiểu lầm quan hệ của hai người thì không chỉ Thời Tranh mà cả Sở Ngọc đều không phản bác. Cậu biết mình không phản cảm sự hiểu lầm này, nói thẳng là cậu không ghét yêu đương thật với Thời Tranh. Tính ra tình trạng hiện tại của hai người họ có khác gì đang yêu đương đâu, chỉ thiếu cho nhau một danh phận thôi.

Sở Ngọc nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của Thời Tranh rất lâu mới cười nói: "Nói thật nhé, tôi cũng rất thích anh.''

Khi Thời Tranh nghe Sở Ngọc hỏi vậy thì hoảng sợ, anh sợ cậu sẽ ghét mình. Nhưng lại nghe Sở Ngọc nói cũng thích anh, Thời Tranh không thể tin, tâm tình như vừa đi tàu cao tốc, từ địa ngục xông thẳng thiên đường, kịch liệt phập phồng. Một lát sau kích động và vui sướng mới bùng nổ trong lòng, anh không nhịn được ôm chặt Sở Ngọc vào lòng, ghé vào tai cậu nói thầm: "Ừ, anh rất thích em, rất thích, rất thích.''

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ