Chương 82

303 33 0
                                    

Đào Tư Dịch hét xong, cuối cùng bọn cướp cũng dừng lại, hắn kinh hoảng thở dồn dập, thấy bọn chúng dừng tay thật, tim đập mới dần chậm lại.

"Giờ thì buông tao ra được chưa?'' Đào Tư Dịch thử giãy giụa, nhưng mấy người này vẫn đè chặt hắn xuống, hắn mở to hai mắt hét: "Chúng mày định làm gì?''

"Câu đó để tôi hỏi mới đúng.'' không biết Sở Ngọc ngồi dậy từ lúc nào, cười khẩy nhìn Đào Tư Dịch nói: "Mày nói mày dùng 500 vạn thuê người đến bắt cóc tao?''

Sở Ngọc liếc nhìn miệng vết thương trên mặt Đào Tư Dịch, thản nhiên nói tiếp: "Định rạch mặt tao? Dùng hết mấy thứ kia? Còn định quay video lưu lại?''

Đào Tư Dịch cứng đờ, mở miệng phủ nhận: "Không, không phải... Tôi chỉ...''

Đào Tư Dịch muốn nói mình chỉ là lấy cớ để không bị rạch mặt, nhưng lại sợ nói như vậy thì bọn cướp như uống lộn thuốc này sẽ tiếp tục rạch mặt hắn, nên nhất thời không biết nói sao.

Sở Ngọc cười khẩy, Đào Tư Dịch đang hỗn loạn bị ánh mắt khinh miệt của cậu đâm trúng thần kinh mẫn cảm, hắn không bào chữa nữa mà nhìn thẳng bọn cướp hô to: "Không phải nhiệm vụ của chúng mày là tra tấn Sở Ngọc sao? Sao còn không làm đi? Nhanh đi đi! Chúng mày còn muốn tiền nữa không?''

Ánh mắt Đào Tư Dịch vằn vện tia máu, khàn giọng hét: "Rạch nát mặt nó, chọc mù mắt nó cho tao, tao sẽ trả thêm 100 vạn!''

Sở Ngọc lại cười ra tiếng: "Muốn tra tấn tao?''

Cậu nhẹ giãy, lại trực tiếp giật đứt dây thừng trói trên tay chân, đứng lên đi đến chỗ Đào Tư Dịch.

Đào Tư Dịch trợn to hai mắt, mà bọn cướp lại như không phát hiện động tác của Sở Ngọc, tiếp tục giữ nguyên vị trí.

Sở Ngọc từ trên cao nhìn xuống Đào Tư Dịch quần áo tóc tai rối bù bị đè xuống đất, mà Sở Ngọc thì sao, từ trên xuống dưới đến cả một sợi tóc ti cũng không bị rối, khác nhau một trời một vực. Đào Tư Dịch thấy thế càng hận hơn, nhưng trái tim lại thót lên cổ họng. Chuyện... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Mày nghĩ kế hoạch vụng về của mày và Thời Húc Trạch có thể lừa được tao hả? Lừa Thời Húc Trạch xoay quanh nên mày nghĩ ai cũng ngu như hắn à?'' Sở Ngọc cười khẩy, "Nào, nói đi, mày thuê người định bắt cóc tao đến đây để làm gì nào. Mày có yêu cầu gì cứ nói, bọn họ còn tranh thủ thực hiện trên người mày luôn, đỡ lãng phí nhiều đạo cụ như vậy.''

Đào Tư Dịch rét run trong lòng, lắp bắp: "Mày... Mày đã sớm phát hiện? Mày cố ý bị bắt cóc?!''

"Đương nhiên là tao cố ý rồi, nếu không chỉ bằng vài người này mà định bắt cóc tao à?'' Sở Ngọc phụt cười, "Gan mày to nhỉ, không coi tao ra gì thì thôi, mày lại còn không coi người yêu tao ra gì à!''

"Thời Húc Trạch đã vô dụng, lúc mày âm mưu bắt cóc tao thì không sợ bị Thời Tranh trả thù à?'' Sở Ngọc nhếch mày, ngữ điệu như Đào Tư Dịch mất não vậy, "Nói thật, anh ấy sớm muốn ném hai bọn mày sang Châu Phi đào quặng rồi đấy, nhưng tao muốn xem kịch vui nên mới bảo anh ấy không làm vậy. Mà đúng là bọn mày không làm tao thất vọng, tao còn chưa định làm gì đâu mà mày đã lên kế hoạch bắt cóc tra tấn tao rồi! Nhưng làm vậy có tác dụng gì, hay vì mày không muốn đi đào quặng mà thích xuống biển chơi với cá mập hơn?''

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ