Thời Tranh được Sở Ngọc dỗ dành mở cờ trong bụng, vị giấm chua cũng tan hết. Sở Ngọc cười tươi nhìn anh, không có chút nào xấu hổ vì nói mấy câu như thế này ở nơi công cộng. Nhưng Lê Cẩm lại đỏ mặt, kinh ngạc không ngờ lúc hai người ở chung lại như vậy.
Chỉ có Thời Húc Trạch xanh mặt, cảm giác Sở Ngọc như biến thành người khác, biểu hiện của Thời Tranh cũng rất quỷ dị... Tận mắt thấy người yêu cũ và cha nuôi của mình khoe tình yêu, ánh mắt Thời Húc Trạch như bị kim đâm.
Tuy cũng muốn làm Thời Húc Trạch khó chịu, nhưng Sở Ngọc lại không quá để ý hắn, thấy Thời Tranh lại bắt đầu ghen tị thì cậu cũng nhanh chóng nói vài câu với Lê Cẩm rồi chào tạm biệt.
Trong lúc đó Sở Ngọc không thèm liếc nhìn Thời Húc Trạch một cái, lúc rời đi còn nắm chặt bàn tay Thời Tranh, lại kéo anh xuống ghé vào tai anh nói nhỏ, sau đó bị Thời Tranh dùng tay kia ôm eo giữ lại hôn một cái mới buông ra.
Động tác này rất nhanh, nhưng sau nụ hôn đó, trên mặt Sở Ngọc lộ ra nụ cười tươi như tỏa nắng, tràn ngập hương vị ngọt ngào. Đường nét lạnh lùng trên mặt Thời Tranh cũng mềm mại hơn, làm những người xung quanh đang âm thầm ăn dưa thấy đau cả răng.
"Tình cảm của bọn họ rất tốt nha...'' Lê Cẩm thì thào cảm thán, "Quá xứng đôi, tôi cũng muốn gặm CP...''
Thời Húc Trạch: "..."
Giờ trong lòng Thời Húc Trạch tràn ngập nghi ngờ và không thể tin, nhưng cố tình hắn lại không thể nói ra, hắn chỉ có thể oán giận cắn răng nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi.
Lúc trước ở cạnh hắn, có bao giờ Sở Ngọc có dáng vẻ ngọt ngào như vậy đâu?! Cả lúc liều mạng lấy lòng hắn cũng nhà quê muốn chết, làm hắn liếc nhìn đã thấy ghét, làm gì có bộ dáng tỏa sáng lung linh như bây giờ!
Nếu lúc trước ở cạnh hắn mà Sở Ngọc cũng là dáng vẻ này thì...
Tâm thần Thời Húc Trạch rung mạnh, bỗng tỉnh hồn lại. Sở Ngọc chỉ là tên thế thân nhà quê thấp kém thôi, là hắn không thèm mới đá nó đi! Dù vậy, Thời Húc Trạch vẫn không thể chối cãi là so với Sở Ngọc của hiện tại thì Lê Cẩm hơi kém chút...
Ý nghĩ này vừa nhô ra, Thời Húc Trạch giật cả mình. Nhưng nhớ lại dáng vẻ thân mật của Sở Ngọc với Thời Tranh thì hắn lại cau mày, hắn khó có thể tin ông cha nuôi có người yêu lại sến súa vậy, trong lòng lại bối rối nghĩ ...
Nhỡ ... Sở Ngọc yêu người khác thật thì sao?
Các loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu Thời Húc Trạch, nhưng nhìn Lê Cẩm đứng cạnh hắn lại cố gắng nén xuống. Sở Ngọc chỉ là nhờ ơn Thời Tranh mới lấy được giải nhất để dát vàng lên mặt thôi, chứ thực tế tài năng của nó không thể so với Lê Cẩm được. Mà nó còn buông thả quyến rũ một ông già bị lãnh đạm vì tiền thì nhân phẩm của nó cũng kém xa Lê Cẩm.
Nghĩ đến đó, Thời Húc Trạch trầm mặt quay sang nói với Lê Cẩm: "Sau đó em đừng có quan hệ gì với Sở Ngọc nữa!''
"Hả?'' Lê Cẩm giật mình, cẩn thận hỏi han: "Anh có mâu thuẫn gì với cậu ấy sao?''
Thời Húc Trạch cau mày, đợi mọi người xung quanh tản đi, hắn mới nói suy nghĩ về tài năng thiết kế của Sở Ngọc cho Lê Cẩm nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Romancexuyên thư, sinh tử, đam mỹ