Chương 18.1

1K 79 0
                                    

Trong Long Tộc, bộ tộc Ma Long cực kỳ đặc biệt, vì bọn họ không chỉ có thân thể cường tráng mà còn có linh hồn với năng lực đặc biệt là có thể cảm ứng được bạn lữ định mệnh của mình!

Khi gặp được bạn lữ định mệnh, Ma Long sẽ có cảm giác trong lòng, biểu hiện ra ngoài là vừa thấy đã yêu đối phương và vảy trên trán sẽ biến sắc. Sau khi kết hợp với bạn lữ định mệnh, tất cả vảy trên người Ma Long sẽ dần biến sắc, sau đó là thay vảy, vảy mới sẽ biến về màu bình thường.

Với một con rồng thì mỗi lần thay vảy là một lần phát dục vượt trội, theo lý thuyết thì rồng trưởng thành sẽ không thay vảy nữa, nhưng tộc Ma Long có thể kết hợp với bạn lữ định mệnh để thay vảy một lần nữa sau khi đã trưởng thành, mà lần này còn hiệu quả hơn lần thay vảy từ tuổi dậy thì đến tuổi trưởng thành rất nhiều, thực lực của Ma Long cũng tăng vọt.

Tất cả Ma Long trong tộc đều sẽ yêu bạn lữ định mệnh của mình, không có ngoại lệ! Đương nhiên thế giới rộng lớn nên loại rồng nào cũng có, tộc Ma Long cũng có loại tra rồng, không chỉ thích bạn lữ định mệnh mà còn thích những người khác nữa, làm hải vương trái ôm phải ấp. Nhưng dù là loại rồng nào thì tộc Ma Long luôn tìm cách kết hợp với bạn lữ định mệnh để đạt được thực lực cường thịnh nhất.

Nói cách khác, nếu Sở Ngọc đúng là bạn lữ định mệnh của Thời Tranh thì có thể giải thích được tại sao tiến độ khôi phục của anh đột nhiên bay vọt như tên lửa thế!

Bạn lữ định mệnh của Ma Long cũng là một tồn tại rất đặc biệt, nghe nói là hậu duệ của tộc Yan từng ký khế ước với tộc Ma Long. Lúc Thời Tranh xuyên vào thế giới này đã nghĩ chắc cả đời cũng không gặp được bạn lữ định mệnh tộc Yan của mình, anh còn không thể biến thành hình rồng để xem màu vảy trên trán để phán đoán nữa, nên lần đầu tiên gặp Sở Ngọc và động tâm, Thời Tranh lo mình sẽ nhận sai người.

Nếu đến với Sở Ngọc và phát hiện cậu chính là bạn lữ định mệnh của anh thì tốt, nhưng nhỡ sau đó anh lại gặp bạn lữ định mệnh và động tâm với người đó thì rất không công bằng với Sở Ngọc.

Vì lo lắng chuyện đó, ban đầu Thời Tranh muốn khắc chế tình cảm này, nhưng ai biết Sở Ngọc bị hạ dược, vừa gặp anh đã nhào lên làm anh không chống đỡ được, thân thể anh lại còn rạo rực hưởng ứng nên cuối cùng vẫn không thể kìm chế lại.

May mà sau đó Thời Tranh phát hiện phản ứng của anh khi gặp Sở Ngọc giống y đúc phản ứng khi gặp bạn lữ định mệnh: khi phải rời xa Sở Ngọc, anh biến thành táo bạo dễ giận, mà nhìn thấy Sở Ngọc lại tim đập như nổi trống, trong đầu cứ nghĩ biến thành rồng chở cậu bay một vòng khoe khoang nữa chứ.

Thời Tranh nghĩ cảm giác của mình sẽ không sai, nên nghe theo tiếng gọi con tim mà theo đuổi Sở Ngọc. Hiện tại xem ra lựa chọn của anh là đúng.

Xuyên vào thế giới khác mà vẫn tìm được bạn lữ định mệnh, Thời Tranh rất bất ngờ và hạnh phúc, tốc độ khôi phục hình rồng còn nhanh hơn nữa, nói chung anh kiếm bộn rồi!

Nhưng không biết phải nói chuyện anh là rồng cho Sở Ngọc như thế nào...

Thời Tranh nghĩ trước đó Sở Ngọc đã không vui vì anh giấu diếm, thấy tình hình có vẻ không ổn...

Mà hiện tại còn một vấn đề lớn hơn nữa.. Dù anh muốn nói dối cậu nhưng đi ra ngoài với cái đuôi không thu về được thì nói kiểu gì đây?

***

Hôm sau, Sở Ngọc ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh, cảm giác cả người thoải mái nhẹ nhàng.

Sở Ngọc kinh ngạc nghĩ: 'Chẳng lẽ tố chất thân thể này tăng nhanh như vậy sao? Hay thiên phú của nguyên chủ còn cao hơn cậu?'

Nếu là thật thì càng tốt, Sở Ngọc rời giường đi rửa mắt, lúc mở cửa phòng tắm mới thấy cửa bị khóa.

"Anh đang tắm hả? Sắp xong chưa?" Sở Ngọc hỏi.

"... Giờ tôi mới chuẩn bị tắm." tiếng của Thời Tranh truyền ra từ bên trong, "Phòng bên cạnh cũng có phòng tắm đấy, em sang bên đó trước nhé."

"Được rồi." Sở Ngọc không nghi ngờ gì, sang phòng bên cạnh.

Thời Tranh đứng trong phòng tắm cả đêm nhưng vẫn không thể thu đuôi về, làm gì còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, anh đang cau mày lo lắng nhìn cái đuôi không nghe lời của mình.

Thời Tranh cố gắng nghĩ thu đuôi về, tay lại mở nước giả vờ tắm, sợ Sở Ngọc sẽ phát hiện chân tướng.

Sở Ngọc tạm thời chưa chú ý Thời Tranh có gì không thích hợp, cậu đang bận xem cơ thể mình. Làn da của cậu bỗng trở nên trắng sáng mềm nhẵn hơn.

Rõ ràng mấy hôm nay cậu vội vàng vẽ tranh kiếm tiền nên không có nhiều thời gian luyện võ và dưỡng da, hôm qua còn ăn một đống thức ăn nhiều dầu mỡ nữa, sao giờ cậu lại cảm giác không những tố chất thân thể tăng cường mà làn da còn trở lên hồng hào nhẵn mịn hơn thế này?

Chẳng lẽ khí hậu của thế giới này dưỡng da hơn sao? Vậy sao trước kia làn da của nguyên chủ lại kém như vậy?

Sở Ngọc không hiểu, nhưng tóm lại đó là chuyện tốt, cậu quyết định ném nghi hoặc đi, vui vẻ sờ nắn da mình.

Vuốt khuôn mặt tăng thêm chục điểm đẹp trai, Sở Ngọc vui vẻ quay lại phòng tìm Thời Tranh, chuẩn bị nghe anh chân thành khen ngợi vài câu.

"Anh còn chưa tắm xong à?" nhìn cửa phòng tắm còn đóng, Sở Ngọc kỳ quái gõ cửa hỏi.

"..." Thời Tranh trầm giọng nói, "Sắp xong rồi..."

Anh trừng mắt cái đuôi được nước cọ rửa càng thêm đen bóng, cố gắng nghĩ nên bảo Sở Ngọc đi ra ngoài trước, hay cứ trực tiếp thẳng thắn cho rồi.

Nếu không cứ nghĩ cách bảo Sở Ngọc đi ra ngoài trước đi, dù sao hiện tại anh chỉ là người sống chung theo hợp đồng cùng cậu thôi, trực tiếp lật bàn sợ sẽ không có quả ngon ăn, người thường sao lại không sợ hãi và đồng ý tiếp tục sống chung với một con quái vật chứ.

Cứ nghĩ đến chuyện Sở Ngọc sợ hãi khi biết thân phận thật của mình, Thời Tranh cảm thấy trong lòng loạn cào cào, đuôi vô thức quăng mạnh. 'Ầm', bệ rửa mặt bị rạn nứt một đường dài, tất cả đồ đạc trên kệ cũng rầm rầm đổ hết xuống đất.

Thời Tranh: "..."

Sở Ngọc nghe thấy tiếng động lạ, nghi ngờ hỏi: "Sao đấy? Thời Tranh! Anh không bị sao chứ?

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ