Chương 28.2

818 70 0
                                    

Sở Ngọc chưa biết Thời Tranh đang chuẩn bị một bất ngờ khủng bố cho mình, cậu đang chuẩn bị tặng quà cho anh.

Từ khi biết Sở Ngọc không thưởng thức được thẩm mỹ 'xa hoa sang trọng' của mình, lúc ở cùng nhau thì Thời Tranh đều không mặc vàng đeo bạc. Làm vậy cũng khiến Thời Tranh đẹp trai khí chất hơn, Sở Ngọc biết trừ cậu ra thì Thời Tranh không thèm để ý cái nhìn của người khác. Tuy Thời Tranh nguyện ý nhân nhượng cậu nên chủ động thay đổi phong cách ăn mặc nhưng thật ra anh vẫn thích mấy bộ quần áo gắn đầy vàng bạc lóe mù mắt người đó.

Sở Ngọc cũng thấy cứ để Thời Tranh mặc mấy bộ đen trắng xám đơn giản là không công bằng với anh, tuy trang phục và đạo cụ trước đây của anh ấy không đẹp lắm nhưng Sở Ngọc tự tin mình có thể thiết kế ra vài bộ thỏa mãn yêu cầu của Thời Tranh và phù hợp thẩm mỹ đại chúng.

Nghề nghiệp chính ở kiếp trước của Sở Ngọc là vẽ tranh nhưng đại học cậu lại học thiết kế thời trang. Cậu lại có thiên phú, lúc đi học luôn được giáo sư khen ngợi, luận văn còn lấy được vài phần thưởng khá lớn nên cậu coi như cũng có danh tiếng.

Vừa tốt nghiệp Sở Ngọc đã được một nhãn hàng xa xỉ nổi tiếng mời về làm, sau đó cậu cũng thiết kế được vài tác phẩm được đại chúng yêu thích khen ngợi. Nhưng làm được một thời gian, do áp lực công việc lớn, sếp lớn và bên khách khó khăn nên Sở Ngọc quyết định nghỉ việc.

Trong lúc đại học cậu cũng kinh doanh tài khoản vẽ tranh trên mạng, mấy năm rồi cậu cũng có trăm vạn fan, tiền kiếm được không ít hơn nghề nghiệp chính nên cậu thoải mái nghỉ việc về nhà.

Sau đó vẽ tranh trên mạng đã thành nghề nghiệp chính của cậu, lúc có linh cảm thì cậu cũng thiết kế, nhưng cậu không thiết kế cho người thật mà cho búp bê, làm theo tỉ lệ thu nhỏ lại. Nhưng nhiều lúc Sở Ngọc trực tiếp vẽ cho nhân vật trong tranh chứ lười may thành quần áo.

Dù sao cậu cũng kén chọn, nhiều lúc cậu không hài lòng khi người mẫu mặc quần áo cậu thiết kế. Cậu cảm thấy đối phương không thể bày ra tất cả vẻ đẹp của quần áo nên cậu đành dùng búp bê tỉ lệ vàng và nhân vật giả thuyết làm người mẫu.

Nhưng làm quần áo cho Thời Tranh thì không có vấn đề này, hơn nữa là lần này Sở Ngọc không định để người mẫu phụ trợ cho quần áo mà làm quần áo thiếp hợp với người mẫu Thời Tranh hơn.

Trong phòng làm việc rộng rãi của mình, Sở Ngọc có một đài to để làm quần áo chứ không phải để vẽ tranh. Cậu còn có một cái máy may nhỏ, tiện lúc cậu có linh cảm thì có thể làm vài bộ thu nhỏ tỉ lệ chơi chơi. Vì cậu rất ít làm quần áo nhiều chi tiết nên vậy cũng đủ dùng rồi.

Nhưng nếu làm quần áo cho Thời Tranh thì phải gắn nhiều chi tiết vàng bạc tô điểm nên làm cũng mất công hơn, nên thiết bị cũ không đủ dùng.

Sở Ngọc vẽ bản thiết kế xong thì đi chọn vải và bổ sung công cụ.

Cậu nhìn giờ, đang nghĩ nên tìm lý do gì để ra ngoài một mình thì điện thoại đã kêu lên.

Người gọi là nhân viên của Thụy Văn: "Là họa sĩ Kim Ngọc đúng không ạ? Xin lỗi đã quấy rầy cậu, bên tôi cần hỏi một chuyện, cậu có quan hệ gì với chủ tịch tập đoàn Thời Thị không ạ?"

Sở Ngọc ngẩn người: "Sao vậy, có chuyện gì sao?''

"Dạ, bức tranh cậu đăng trên weibo hôm trước là lấy nguyên hình từ ngài Thời Tranh đúng không ạ? Cộng đồng mạng mới phát hiện ra chuyện này, hiện tại đang tranh luận cậu có được chính chủ cho phép không.'' anh ta nói, "Nếu không có thì chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh dự của cậu, cũng sẽ ảnh hưởng danh dự của công ty chúng tôi, thậm chí còn bị tập đoàn Thời Thị truy cứu nên chúng tôi liên lạc với cậu để xác thực tình huống. Nếu cậu không được cho phép thì tốt nhất nên lập tức xóa weibo đó và giải thích, chuyện hợp tác sau này của chúng ta cũng cần điều chỉnh lại.''

Sở Ngọc đã hiểu, hóa ra là cộng đồng mạng đã phát hiện người trên bức tranh giống y hệt Thời Tranh. Cậu còn nghĩ mọi người sẽ phát hiện nhanh hơn cơ, ai ngờ 3 ngày sau mới có người phát hiện.

"Không sao, tôi đã được chính chủ cho phép.'' Sở Ngọc đáp, "Lúc tôi đăng lên weibo anh ấy cũng biết.''

Người đầu dây bên kia nghe vậy giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Thật ạ? Vậy cậu xem tình huống ra sao rồi đăng bài làm rõ nhé, chúng tôi sẽ không can thiệp nhiều hơn nữa. Đã làm phiền cậu rồi, chào cậu.''

Sở Ngọc: "Vâng, chào anh.''

Sở Ngọc cúp điện thoại, thuận tay mở weibo ra xem.

Dưới bài đăng bức tranh đó, ngoài bình luận 'A a a quá đẹp trai', "Liếm liếm...'' ra thì còn có nhiều bình luận khác hẳn.

Sở Ngọc lướt xem, người đầu tiên phát hiện là thành viên một trang web nào đó. Mà trang web này cũng là trang web lúc đầu Sở Ngọc tra thông tin về Thời Tranh thì hiện ra một đống tin đồn Thời Tranh bị 'bệnh kín'.

Sở Ngọc: ... Không trách.

Xác nhận người trên bức tranh đúng là Thời Tranh, cộng đồng mạng ăn dưa đều kinh ngạc người đẹp trai trong tranh lại có nguyên mẫu người thật, còn là tổng tài bá đạo tuổi trẻ mà đã siêu giàu. Sau đó còn có người biết chuyện bắt đầu phổ cập tin đồn 'bệnh kín' của Thời Tranh làm cho cộng đồng mạng thổn thức mãi thôi.

Người bàn tán nhiều hơn, chậm rãi có người nghi hoặc - Kim Ngọc vẽ tranh nguyên mẫu người thật rồi đăng công khai lên weibo có được cho phép của chính chủ chưa? Người này còn là đại lão rất giàu có nữa, có tố cáo Kim Ngọc xâm quyền không?

Nếu Kim Ngọc không được Thời Tranh cho phép thì hành vi đăng công khai tranh vẽ đã xâm phạm quyền chân dung. Nên trọng điểm thảo luận dần biến thành Sở Ngọc có được cho phép hay không.

Đại bộ phận cảm thấy là không, dù sao Thời Tranh cũng là đại lão nằm trong top 10 người giàu có nhất trong nước, sao có khả năng anh ấy đồng ý một họa sĩ nhỏ nhoi tùy tiện vẽ rồi đăng công khai bức tranh lấy nguyên mẫu từ mình lên mạng chứ. Nên 80% là Kim Ngọc trộm vẽ trộm đăng, khẳng định hắn đã xâm quyền.

Một bộ phận khác lại cảm thấy nhỡ Kim Ngọc được cho phép thì sao, nếu không sao cậu ta dám tùy tiện đăng công khai chứ. Đã là họa sĩ thì chắc chắn biết sự quan trọng của bản quyền, đại lão nằm trong top 10 người giàu có nhất trong nước thì không thể quen biết một họa sĩ sao? Nhỡ Kim Ngọc là phú nhị đại thì sao.

Kim Ngọc còn bình luận dưới bài đăng là [Đây là vật phẩm tư nhân, mấy người chỉ có thể nhìn mà không thể chạm nha!!!] nữa. Có người cảm thấy Kim Ngọc nói bức tranh này là vật phẩm tư nhân của cậu, chứng minh hành vi xâm quyền của cậu tính chất rất ác liệt. Mà một bộ phận khác lại có radar cảm ứng khác người thường, họ nhanh chóng đọc hiểu ra một tầng nghĩa khác từ những lời này —-

Kim Ngọc và nguyên mẫu của nhân vật trong tranh có quan hệ mờ ám!

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ