Chương 54

563 47 0
                                    

Thời Tranh nhìn chằm chằm vị trí phòng ghi hình của Sở Ngọc, thấy cậu đến ngồi cạnh cái sô pha cửa sổ, còn nặn đất sét thành hình trái tim rồi dán lên kính nữa, anh đầu nóng lên suýt biến thành hình rồng bay vọt qua đó. Đáng tiếc Sở Ngọc không nhìn rõ anh, Thời Tranh muốn gửi trái tim cho cậu thì cậu cũng không nhìn thấy, nhưng Thời Tranh vẫn vẽ một hình trái tim to lên cửa sổ, điều chỉnh sao cho trái tim của anh bao bọc cả người cậu vào trong rồi chụp ảnh lại, để lúc gọi video sẽ đưa cho cậu xem.

Sở Ngọc ngồi cho Thời Tranh ngắm đủ, thuận tiện ăn cơm trưa hơn 1 tiếng mới xong để trở lại phòng làm việc.

Những người khác nhìn hiện tại cậu lười nhác như vậy đều nghĩ chắc chắn tí nữa cậu sẽ luống cuống không làm kịp cho xem, lại như lúc tìm linh cảm và vẽ phác thảo ấy, mấy phút cuối mới vội vàng làm xong.

Quả nhiên nhà thiết kế mới đều ỷ lại linh cảm chợt lóe, còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm và độ thuần thục. Đến khi đụng trúng công việc áp lực thì hiệu suất không theo kịp. Tiến độ của Lê Cẩm có vẻ cũng không thuận lợi lắm, nhưng ít nhất thái độ cũng khẩn trương vội vàng, ai như Sở Ngọc, không biết do tự tin hay tự đại nữa, cứ nhàn nhã như không lo lắng gì vậy.

Hừ, giờ thì cứ nhàn nhã đi, đợi đến lúc sắp hết thời gian thì khóc cho ai xem!

Sở Ngọc thì vẽ tranh hay thiết kế đều vừa nhanh vừa ổn, sau khi cấu tứ xong thường không cần chỉnh sửa gì nữa nên cũng không bối rối như nhiều người nghĩ. Cậu đo xong vải vóc thì vùi đầu cắt may luôn.

Cậu định làm một chiếc váy lễ phục màu trắng với những hoa văn màu vàng. Cậu lấy một tấm vải trắng tinh không có hoa văn nên những chi tiết màu vàng kia cậu phải tự thiết kế rồi may lên. Lượng công việc khá lớn, nhưng Sở Ngọc cũng quen rồi.

Những người khác không nhìn thấy trên bàn Sở Ngọc có bán thành phẩm nên cứ đinh ninh là cậu không có kinh nghiệm khống chế thời gian, có mấy người còn âm thầm chờ xem Sở Ngọc sẽ thất bại như thế nào.

Nhưng ai biết, bọn họ chỉ vừa cúi đầu tập trung làm một lát, lúc ngẩng lên đã thấy trên bàn Sở Ngọc đột nhiên xuất hiện một chiếc váy dài sắp thành hình!

Chiếc váy trắng thanh lịch, chất liệu vải có độ rủ đẹp mắt, phần eo thu hẹp vừa phải, đường nét chiếc váy tự nhiên lưu sướng, gần như không có dấu vết cắt may. Chỉ dựa vào những điều này đã chứng minh người sáng tác nó hoàn toàn làm chủ hình dáng và chất liệu vải, đồng thời còn có tay nghề cắt may rất xuất sắc điêu luyện.

Chiếc váy còn có những chi tiết khác rất xuất sắc.

Váy không có hoa văn gì quá phức tạp hay rườm rà nhưng thiết kế ở phần cổ và vai rất khéo léo, dùng vải lụa tạo thành một đóa hoa lan tuyệt đẹp. Đóa hoa có màu ngả dần sang vàng, phối hợp với những chi tiết hoa văn màu vàng xuyên suốt toàn bộ chiếc váy. Ngoài đường nét mềm mại của hoa lan, còn thêm hiệu ứng vẩy mực giúp tô điểm vừa phải cho chiếc váy trắng, đồng thời còn làm nổi bật những ưu điểm và che đi những khuyết điểm của hình thể.

Cả bộ trang phục được thiết kế vừa thiết thực vừa đẹp mắt. Hoa lan tao nhã kết hợp với hiệu ứng vẩy mực của thi nhân, màu trắng phối hợp với màu vàng làm chiếc váy trông vừa thanh lịch vừa sang trọng, còn được điểm xuyết thêm nét cổ điển của truyền thống văn hóa, rất hợp mặc dự đêm hội truyền thống của Trung Quốc.

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ