Chiếc xe lao nhanh trên đường phố, màn đêm bị chia cắt bởi những ánh đèn neon sặc sỡ. Min Eunji "say rượu mắt mờ" nhìn chằm chằm vào ngọn đèn neon không ngừng bị bỏ lại sau cửa sổ, song thật ra là đang buồn bực liếc mắt qua cửa kính xe, nhìn Jung Hoseok đang ngồi ở ghế bên cạnh.
Cho dù ngồi trong xe mình, lưng anh vẫn thẳng tắp, bộ vest cũng gọn gàng như mái tóc anh, áo sơ mi trắng cài cúc đến tận cổ, trên gương mặt lạnh lùng trắng trẻo không có biểu cảm gì, thờ ơ và trầm lặng như một mô hình giả trong tủ kính.
Trong cốt truyện có nói anh hay soi mói, lãnh đạm, âm trầm. Thông qua sự tiếp xúc ít ỏi trong ba ngày ngắn ngủi sau khi xuyên qua, những miêu tả tính cách trên chỉ là thứ yếu, thứ khó khăn nhất về Jung Hoseok chính là chứng sạch sẽ, chứng sạch sẽ nghiêm trọng!
Nhưng ở tình tiết tiếp theo là cô muốn mượn rượu giả điên, sau đó bổ nhào lên người Jung Hoseok để tỏ tình với anh, không chỉ tỏ tình mà còn phải nôn mửa, nôn mửa khắp người anh khiến anh hoàn toàn xù lông chán ghét, nhằm cho nữ chính "ánh trăng sáng" vươn lên đỉnh cao, đặt nền móng vững chắc cho kẻ thế thân là cô. Dù sao, mỗi khi anh nhớ tới cô sẽ chỉ nhớ tới lời tỏ tình tràn ngập mùi nôn mửa, là người bình thường còn không chịu nổi huống chi là Jung Hoseok, chắc anh phát điên lên mất.
Cốt truyện này thực ra không khó. Đối với loại chuyện khiến người ta phải xù lông lên thế này, Min Eunji là người am hiểu nhất. Nếu không thì bao nhiêu chổi lông gà, chổi quét nhà mà cô hứng chịu trong nhiều năm "yêu nhau lắm cắn nhau đau" với mẹ cô đều uổng phí hết sao?
Nhưng Min Eunji thực sự đang sầu muộn, bởi vì tiền đề của mượn rượu tỏ tình chính là say rượu. Đối với một người chưa bao giờ uống rượu say mà nói, dáng vẻ khi say rượu trông như thế nào thì cô từng thấy nhưng thực sự chưa từng trải nghiệm qua.
Nhìn thấy đã vào con đường đến khu biệt thự, nếu còn không đi theo cốt truyện thì sẽ quá muộn. Nếu hoàn thành cốt truyện hôm nay thì cô có thể đem sợi dây chuyền kim cương to trên cổ mình về thế giới thực. Cô lặng lẽ nương theo cửa kính xe mà soi lại lớp trang điểm ửng hồng giả say xỉn mà cô đã trang điểm trong phòng vệ sinh của tiệc rượu khi nãy, hít một hơi thật sâu. Đánh cược thôi!
Vì vậy, khi chiếc xe chuyển hướng thuận lợi và lái vào đoạn đường của khu biệt thự, Min Eunji bất ngờ như chó dữ săn mồi mà nhoài người về phía Jung Hoseok, hai tay ôm lấy cổ anh. Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng thì cô lại dán người lên, mọi đường cong yêu kiều đều dán trên người Jung Hoseok. Anh mất cảnh giác bị đâm sầm vào người, còn chưa kịp dùng tay chống ghế ngồi thì đã đập đầu cái "cốp" vào cửa kính xe...
Min Eunji nghe âm thanh này thì dường như là rất mạnh. Trong cốt truyện toàn là miêu tả văn tự, nói nữ phụ treo nửa người trên ngườiJung Hoseok. Tư thế này của cô chắc là đúng rồi... nhỉ?
Jung Hoseok khẽ thốt ra một tiếng "a" từ cổ họng. Người lái xe phía trước nhìn thấy cảnh tượng này từ trong gương chiếu hậu thì tay chợt run lên, bánh xe ô tô thoáng cái đã vẽ ra một con rồng trên đường.
Min Eunji không quan tâm đến việc sức mạnh mà cô sử dụng có quá lớn hay không. Đã đến nước này rồi, cô bắt đầu đọc lời thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi