"Không thể nào." Min Eunji nói.
"Anh thông qua sách để tới được đây?" Nhắc đến chuyện này làm Jung Hoseok nhớ tới cách rời đi của Min Eunji, sắc mặt càng thêm không tốt.
Min Eunji biết anh đang cáu nên không nói gì, cứ chờ như vậy. Jung Hoseok nhìn cô một lúc thì mới nói: "Đúng vậy."
"Cho nên anh giấu sách của em?" Min Eunji nói: "Anh cho rằng anh giấu sách đi thì em không thể về nhà hả?"
Jung Hoseok bị chặn họng, chuyện này vốn hơi chột dạ, thế nhưng mà nhớ tới chuyện Min Eunji chờ cũng không chịu chờ, không hề nói một tiếng mà đã dùng cách tự sát để trở về, trong lòng anh tự tin trở lại.
"Anh chỉ đùa có một chút, còn em thì sao, em ngâm mình trong bồn tắm chết thảm như vậy, là trả thù anh à?!" Jung Hoseok trừng mắt nhìn Min Eunji, bờ môi động đậy, cuối cùng cũng không nói ra chuyện anh suýt chút nữa sợ đến tâm thần phân liệt.
Min Eunji chớp mắt dí sát vào Jung Hoseok, muốn nhìn nét mặt của anh. Nhưng rồi sau khi cách quá gần thì lại hôn lên nữa.
Jung Hoseok đè vai cô lại, khẽ nói: "Nói chuyện cho xong đi, đùa giỡn lưu manh cái gì. Em đừng tưởng như vậy thì anh sẽ tha thứ cho em, bây giờ anh mà nhìn súp đỏ là muốn ói, em quá khốn kiếp rồi!"
Min Eunji nghe anh nói cũng tưởng tượng ra cách cô chết, không khỏi chột dạ: "Em từ thế giới kia đi ra thì thi thể không có biến mất à?"
Có lẽ biến mất mới đúng chứ.
Giọng Jung Hoseok buồn bực: "Không có." Nhưng chuyện này thì anh đã hỏi qua sách. Không mang theo sách xuyên qua thì quả thật có thể rời khỏi thế giới, nhưng thi thể sẽ không biến mất. Jung Hoseok còn tự tay chuẩn bị một đám tang cho Min Eunji nữa.
"Anh chôn em một lần." Jung Hoseok nói: "Đời này của anh còn chưa tự tay chôn ai. Em biết mà, chỉ có người thân hoặc vợ chồng mới có thể chôn cất mai táng lẫn nhau, lúc này em còn muốn chạy sao?"
Vì Min Eunji muốn phân biệt rõ biểu cảm của Jung Hoseok nên cách anh rất gần. Jung Hoseok chỉ cho rằng cô đang làm nũng, dù ngoài miệng nói là đừng có đùa bỡn lưu manh nũng nịu nữa, nhưng trên thực tế thì tay đã từ vai cô chuyển xuống eo, ôm không buông rồi.
Min Eunji nhìn Jung Hoseok, thật ra trong lòng cũng không chịu nổi, cô ôm mặt Jung Hoseok nói, "Em cũng không biết nữa. Mỗi lần em đi thì cơ thể sẽ biến mất theo, nhưng không biết thi thể sẽ bị giữ lại, làm anh sợ rồi."
Cô biết rõ dù Jung Hoseok nhìn rất ngầu nhưng thực tế thì lá gan nhỏ xíu. Jung Hoseok tủi thân nhìn Min Eunji, anh ôm eo cô, áp mặt cô vào người mình, không nói gì lại hỏi: "Cuối cùng em có thích anh không? Chịu theo anh lên giường, cái gì cũng đồng ý với anh, em xem anh là cái gì?"
Jung Hoseok nhắc tới chuyện này thì rất buồn. Anh luôn trốn tránh suy nghĩ, nếu Min Eunji có biểu hiện kháng cự một chút thôi thì anh thậm chí không có can đảm hỏi. Quá mất mặt rồi, anh theo tới nơi này, thời gian dài như thế cũng không dám lộ diện. Điều hèn mọn nhất trên thế giới này chính là tự lừa mình dối người.
Vừa muốn trả thù, muốn nhìn một cái rồi đi. Nhưng về sau mỗi ngày đều đi theo, căm hận rồi cũng tự tàn phá chính mình mà thôi. Nhìn cô bệnh, anh dường như đạt tới cực hạn, cho dù hôm nay không có thằng nhóc kia thì anh cũng giấu không được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi