Chương 48: Em Biết Không? Anh Yêu Em

33 3 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Jung Hoseok nhìn thấy quyển sách trong tay, bởi vậy anh chỉ cười cười, trong lòng thầm nói ngây thơ rồi bỏ nó lên tủ đầu giường.

Jung Hoseok nhìn thấy Min Eunji ngủ rồi thì cũng nằm xuống. Tuy nhiên không giống với Min Eunji ngả lưng xuống thì liền ngủ mất, Jung Hoseok không có ý định đi ngủ. Anh tắt đèn rồi lại mở, sau đó ngồi dựa vào đầu giường, lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm, chỉ là đặt dưới mũi ngửi.

Anh hơi nghiêng người nhìn Min Eunji. Theo thời gian cô nói, lâu nhất là tám ngày nữa cô sẽ rời đi, qua đêm nay thì cũng chỉ còn hai ngày một đêm mà thôi. Jung Hoseok lén lúc hỏi thăm rất nhiều đại sư, rất nhiều người gọi là ẩn sĩ cao nhân nhưng rồi cũng không tìm được cách, bởi vì họ căn bản đều không biết rõ Min Eunji là gì, làm sao mà có thể biến mất trong không khí, thậm chí còn có người khuyên anh nên đi khám bác sĩ tâm lý nữa.

Jung Hoseok nghe vậy thì cũng liên tục đi tìm bác sĩ tâm lý. Anh cũng từng hoài nghi mình điên rồi, nhưng cô lại xuất hiện một cách vô lý, điều tra không được tung tích cô đến từ đâu, thế mà lại làm anh vô cùng biết rõ, cô là thật.

Nhưng Jung Hoseok cũng không tìm được cách giữ cô lại. Khoảng cách tám ngày càng đến gần, anh thoạt nhìn rất bình thường nhưng trong lòng càng ngày càng lo, càng lúc càng sụp đổ. Khi lúc đầu Min Eunji trở lại, anh còn si tâm vọng tưởng sẽ kết hôn với cô, còn diễu võ giương oai mà nói không cho Jung Woosik tới tham dự lễ đính hôn của anh.

Nhưng thời hạn vừa đến, cô bé lọ lem của anh phải biến mất, ngay cả chiếc giày thủy tinh cũng không để lại cho anh mà cứ thế rời đi. Đến lúc Jung Woosik về nước không nhìn thấy Min Eunji, nhất định sẽ cho rằng bệnh của anh lại nặng thêm.

Jung Hoseok buông thuốc lá ra, nghiêng người chống khuỷu tay lên gối, nhìn vẻ mặt khi ngủ của Min Eunji trong khoảng cách gần.

Thật ra cô có rất nhiều tật xấu, hai người ở cùng nhau cũng không tính là quá lâu. Anh cứ tưởng rằng người mình thích nhiều năm Han Chaewon mới là người quan trọng nhất với anh. Nhưng khi thật sự đắm chìm mới biết được, thích một người, thích đến mức độ nào đó thì dù cho có ở cùng bao nhiêu năm, đối phương là kiểu người gì đều không liên quan.

Bạn gặp được một người, thích một người, chuyện này vốn dĩ không thể kiểm soát bản thân được.

Không biết Jung Hoseok nhìn Min Eunji như thế trong bao lâu, bản thân anh nằm ở bên kia vẫn không ngủ được. Anh nhớ tới ngày đó quẻ xăm ngày đó mình cầu được ở chùa, bốn chữ, giấc mộng hão huyền.

Jung Hoseok không hiểu, cầu giải quẻ nhưng lão hòa thượng kia ngay từ đầu đã không chịu nói. Jung Hoseok hỏi thật nhiều lần ông cũng không chịu, cuối cùng anh cắn răng nói có thể quyên góp tiền tu sửa Phật điện thì ông mới nói: "Có duyên không phận, người ở thế giới khác, làm sao có thể ở lại."

Ông không chịu nói nhiều hơn, Jung Hoseok nghe mà trong lòng khó chịu, vậy nên ngày đó mới mất khống chế lái xe đi vào rừng cây.

Chẳng lẽ không có cách nào thật sao?

Dựa theo những gì hòa thượng kia nói, cô hẳn không phải là quỷ. Bởi vì cô có hình dáng, có máu thịt, có nhiệt độ cơ thể. Chẳng lẽ như hòa thượng ấy nói, cô là người của thế giới khác?

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ