Chương 2: Không Được Quan Tâm Đến Cô Ta

55 7 5
                                    

Min Eunji nắm chặt sợi dây chuyền, cô bị Jung Hoseok tóm lấy gáy rồi ném ở ven đường như thể đang vứt bỏ một thứ gì bẩn thỉu vậy, một tay khác của Jung Hoseok vẫn còn đang chà sát môi mình. Anh chỉnh trang lại bộ tây trang của mình, nói bằng giọng kìm nén: "Tự cô về đi!"

Đến đây, cốt truyện ban đầu là đây, Min Eunji lợi dụng thời gian bị ném xuống thì xoay người, nhanh chóng kéo sợi dây chuyền xuống và nhét viên kim cương lớn vào túi xách. Bấy giờ cô mới cảm thấy an tâm, quay lại và hét lên một cách vô cùng hoảng sợ: "Tổng Giám đốc Jung! Đừng làm thế mà, em... em sợ bóng tối!"

Lần này không gọi sai tên, Min Eunji thầm cho mình một like.

Vừa nói, cô vừa bước nhanh về phía trước, tìm lại tư thế, chuẩn bị như đã viết trong cốt truyện: run rẩy ôm lấy bắp chân của Jung Hoseok, cầu xin lòng thương xót dưới chân người đàn ông lãnh đạm như thiên thần này, song cuối cùng vẫn bị vứt bỏ trong bóng tối!

Khéo quá thành vụng, chỗ cô đang đứng là lề đường, cô lại đi giày cao gót, đạp phải chỗ lề đường bị hư hỏng mà gập ghềnh nên giày bị nghiêng, cả người cũng nghiêng ngả theo, nhất thời lệch khỏi phương hướng đã định sẵn, quỳ thẳng về phía vạch kẻ đường.

Nếu thật sự quỳ xuống đó thì hai đầu gối của cô sẽ chẳng dùng được nữa, vì vậy Min Eunji hét lên, vô thức giơ hai tay ra bắt lấy phía trước, chiếc túi xách cũng bay ra thật xa rơi trên mặt đất. Jung Hoseok đang chuẩn bị lên xe thì nghe thấy âm thanh này, tưởng cô đang sợ hãi nên nhất thời mang theo biểu cảm thờ ơ mà quay lại, muốn nói gì đó để răn đe cô, tránh sau này cô lại phát điên lên nữa.

Nhưng không biết xui xẻo thế nào, trong nháy mắt Jung Hoseok quay đầu lại, anh bị Min Eunji đang sắp bị quỳ trên mặt đất với lấy. Tình hình sau đó trở nên rất phấn khích: Jung Hoseok chỉ cảm thấy vạt áo trước của mình bị nắm chặt mà rủ xuống. Anh nhìn thấy trên người mình bật ra một thứ gì đó màu trắng, đó là cúc áo sơ mi của mình. Có một cái trong đó văng trúng vào mắt anh khiến anh phải kêu lên một tiếng đau đớn.

Vẫn chưa kết thúc. Chỉ kéo áo thôi thì vẫn không thể giữ được một người đang vồ tới và sức nặng rơi tự do. Những ngón tay của Min Eunji đang níu lấy áo của Jung Hoseok luồn vào thắt lưng của anh, tất cả là do chiều cao và đôi chân dài của anh. Hai tay của Min Eunji siết chặt thắt lưng, ngoan cường treo trên đó!

Đáng tiếc là cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy một tiếng "tạch". Chiếc khóa thắt lưng không chịu nổi sức nặng nên tuột ra. Cuối cùng, Min Eunji vẫn ngã xuống đất, nhưng dù sao thì việc mượn lực của cô vừa rồi cũng có tác dụng cứu mạng, cú ngã cũng chỉ là ngã nhẹ nhàng, toàn thân cô rơi xuống đất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô mới tiếp tục nửa câu thoại còn lại trong cơn hoảng hồn: "Tổng Giám đốc Jung, đừng bỏ em ở đây, em thật sự rất sợ bóng tối..."

Lời thoại này vốn là phải ăn khớp vẻ mặt sợ hãi lại mang theo nước mắt đau lòng cùng ánh mắt thê lương, nhưng Min Eunji thì lại đang nheo mắt tìm túi xách, cuối cùng cũng tìm thấy nó ở sau bánh xe. Cô nhanh chóng buông Jung Hoseok ra, bò về phía bánh xe trước mặt cách đó không xa, không quên hô to với tài xế: "Bác tài, bác đừng lái, bác ơi, túi xách của con ở dưới bánh xe đó..."

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ