Chương 5: Cô Đang Làm Gì Đó

44 9 3
                                    

Jung Hoseok đứng trong bóng tối, trên người chảy tí tách từng giọt... sữa.

Ý định ban đầu của anh là muốn hù dọa Min Eunji, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ mặt khó tả. Sữa dính vào cằm và môi toát ra một mùi thơm thoang thoảng. Jung Hoseok cảm thấy rằng từ nay về sau, có lẽ anh sẽ không thích những thứ có vị sữa được nữa.

Anh không dám mở miệng, vì chỉ cần mở miệng là sữa sẽ chảy qua môi anh mà vào, điều này khiến Jung Hoseok không hiểu sao lại nhớ đến nụ hôn nhẹ mang theo mùi rượu nhàn nhạt trong xe hơi vài ngày trước. Ẩm ướt hệt nhau, mang theo một mùi vị quá kích thích với anh, nó liều lĩnh lan tràn khắp mũi và cơ thể anh.

Min Eunji phun ra một ít, lại bị sặc một ít, ôm hộp sữa vào trong ngực, sau khi ho khan hai tiếng liền đứng thẳng người như một con chó bị trừng phạt, hai mắt trợn tròn, sau khi thấy rõ người trước mặt thì sợ hãi đến nỗi nói năng lộn xộn.

"Ho Ho... Tổng giám đốc Jung?!" Min Eunji kinh hoảng không ngớt, Jung Hoseok lúc này vẫn chưa ngủ mà đang làm gì trong phòng khách tối đen như màu lông quạ chứ!

Jung Hoseok đứng im không nói tiếng nào, nhưng khi sữa thấm từ áo khoác lên áo sơ-mi và thậm chí là da của anh, da gà của anh nhanh chóng lan từ vệt sữa trước mặt lên đến đỉnh đầu như con sâu đang bò.

Hơi thở của anh dần trở nên hổn hển giống như một con bò già vừa mới cày được mười mẫu đất. Min Eunji có thể nhìn ra là anh, nhưng tủ lạnh đã đóng lại, trong phòng chỉ có ngọn đèn tường rất mỏng manh khiến cô không thể nhìn rõ được biểu cảm của Jung Hoseok.

Nhưng nghe tiếng thở dốc dần dần mất kiểm soát của anh, Min Eunji bỗng chốc nhớ tới Jung Hoseok là một người có chứng sạch sẽ nghiêm trọng, cho nên cô làm thế cũng coi như là gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ nôn mửa trên người anh? Không biết liệu như vậy có được thêm phần thưởng nào nữa không nhỉ?

"Ôi trời, tổng giám đốc Jung, anh xem anh kìa, đột nhiên xông ra làm em sợ chi vậy?" Min Eunji vội vàng đặt hộp sữa xuống, dùng hai tay trống không vỗ đùi một cái, tìm một cái khăn lau là chuyện không thực tế. Thật ra, cô không phân biệt được dãy khăn lau giống nhau y đúc không nhiễm một hạt bụi được treo trong phòng bếp là để làm gì.

Tùy tiện xáo trộn sẽ dễ khiến công việc của người khác mắc sai lầm, vì vậy với cung phản xạ rõ ràng, Min Eunji dứt khoát nắm lấy vạt áo ngủ bằng vải bông của mình, giơ tay lên rồi cởi áo ngủ ra.

Bên trong cô có mặc một chiếc áo lót màu da bên dưới, cô không thích bật chăn điện nên mặc nhiều thêm một chút khi đi ngủ.

Nhưng Jung Hoseok trực tiếp phát điên, bị hành động của Min Eunji khiến anh không thèm đếm xỉa gì đến vết sữa trên môi, đưa tay lên lau miệng lung tung bằng ống tay áo rồi hoảng sợ nói: "Cô đang làm cái gì?!"

Min Eunji lấy bộ đồ ngủ của mình đè thẳng lên người Jung Hoseok: "Tổng giám đốc Jung, anh đừng nhúc nhích, áo ngủ của em làm bằng bông tinh khiết. Khả năng hút nước tốt, để em thấm sữa cho anh."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô xuyên qua trực tiếp đem đồ từ trong nhà đến trên giường nguyên thân.

Khác với xuyên linh hồn, Min Eunji là xuyên thân. Cốt truyện nói rằng tỷ lệ trùng hợp giữa cô và nữ phụ trong sách gốc cao tới 98%, nói cách khác là trông rất rất giống nhau.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ