Chương 32: Quá Khốn Khiếp

32 3 0
                                    

Nguyên nhân chính mà khách sạn chủ đề này còn chưa mở rộng với bên ngoài, chính là vì có rất nhiều phòng chủ đề và các hệ thống an toàn xung quanh chưa được cải thiện, lại bởi vì rất hiếm người đến nơi này, dường như ngoài thợ xây thì không còn người nào khác đến, cho nên không kéo dây quây và cũng không có biển cảnh báo.

Bởi vì để đặt ống nước, chôn nền móng và các nguyên nhân vân vân mây mây khác nên đào lỗ lung tung lộn xộn khắp bốn phía, bứng cây xong cũng không kịp lấp hố lại, hai người nửa đêm canh ba chui vào rừng, lại không biết hoàn cảnh xung quanh mình, nên chuyện rơi xuống hố là quá bình thường.

Min Eunji không bị té bất tỉnh, nhưng lồng ngực bị đập cũng thấy đau, cả một lúc lâu cũng không ngồi dậy nổi, lẳng lặng nằm dưới hố, cô phun phì phì đất dính trong miệng ra, mò mẫm trong túi quần một hồi, di động vẫn còn, mở đèn lên, chiếu một lúc mới nhận ra, nơi đây là một cái hố rất sâu, xung quanh bị đào lồi lõm, có rất nhiều đoạn rễ cây cao thấp không đều nhau, rõ ràng, đây là một cái hố cây to.

Và trên người cô được đỡ bởi một "tấm nệm êm", không phải ai khác chính là Jung Woosik - người bị ngã ngửa ra sau rơi xuống hố, bây giờ đầu vẫn còn đang vùi trong đất.

Lúc đèn điện thoại chiếu xuống, cái cảnh đầu bị vùi trong đất có hơi kinh sợ, Min Eunji vội vàng lăn xuống khỏi người Jung Woosik, sau đó cũng bất chấp sạch hay không sạch, dùng miệng ngậm điện thoại, lấy tay điên cuồng đào đất, nhanh chóng kéo đầu Jung Woosik ra.

Nhưng khi Min Eunji vươn tay đỡ ra ngoài một chút, đầu của Jung Woosik mềm oặt gục xuống, khiến Min Eunji vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ đừng nói cái đầu to gục xuống như này là do xương cổ trực tiếp bị gãy rồi chứ?

Cô lại lấy tay thử một chút, vẫn còn thở, rồi vừa nhanh chóng vừa ra sức đẩy người anh ta lật qua, cố gắng phủi phủi đất trên mặt, sau đó mới bắt đầu ra sức gọi anh ta tỉnh dậy.

Chẳng qua cách mà Min Eunji kêu anh ta tỉnh dậy có hơi đặc biệt, không giống như kiểu hô hấp nhân tạo, mà là tát vô vô mặt pặc pặc pặc pặc pặc.

Vừa đã ghiền vừa kích thích, không bao lâu, Jung Woosik đã ho khan một tiếng rồi tỉnh lại.

Sau đó Min Eunji nhìn anh ta nằm sấp trên mặt đất ho rất dữ dội, phun cát trên miệng rồi lại nôn khan, điện thoại Min Eunji chiếu đến phần sau gáy Jung Woosik, ân cần hỏi han: "Anh trai, anh không sao chứ, nhanh nhúc nhích người xem có chỗ nào bị gãy không?"

Giọng nói Min Eunji quả thật nghe rất hay, Jung Woosik lắc đầu, di chuyển cái chân hơi bị đất đè, còn có tứ chi, không cảm thấy có chỗ nào đau đớn bất thường, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Min Eunji.

Thân thể hai người từ trên xuống dưới toàn là đất, nhếch nhác y như đám con nít.

Jung Woosik liếc nhìn Min Eunji một cái, sau đó tiếp tục gục đầu ho khụ khụ hai tiếng rồi nói: "Tôi không sao, cô... không có gì chứ?"

Min Eunji mỉm cười trả lời: "Tôi cũng không sao."

Nói xong, cô chống một tay ra sau, bắt lấy một cái rễ cây to bằng cánh tay mà lúc nãy cô tìm thấy, rồi lại hỏi Jung Woosik một lần nữa với vẻ dịu dàng không gì sánh nổi, "Anh trai, anh thật sự không sao chứ hả, chỗ nào cũng ổn?"

Giọng điệu này chứa sự lo lắng quá mức, người ta nghe vào tai như thể nảy sinh ra chút cảm giác mờ ám, Jung Woosik liếc mắt nhìn Min Eunji với vẻ là lạ, rồi mới nhúc nhích người, lên tiếng, "Không sao, chỗ nào cũng ổn."

Min Eunji cầm một khúc gỗ thô to, tắt đèn pin điện thoại đi.

Xin lỗi nha anh trai.

Nếu chỗ nào của anh cũng ổn, vậy thì anh nên bất tỉnh thêm một lúc đi ha.

Jung Woosik đang ngẩng đầu, muốn hỏi Min Eunji vì sao tắt đèn, thì chào đón anh ta lại là một cú đập vào đầu.

Jung Woosik "Gào" lên một tiếng, gục đầu nằm xuống, nhưng vẫn chưa lập tức bất tỉnh, lúc đang ôm đầu ngọ nguậy, Min Eunji lại bồi thêm một cú vào sau gáy anh ta.

Vẫn còn nhúc nhích.

Lại bụp.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ