Kim Minyoung níu góc áo của Min Eunji, dùng lực không hề nhỏ giật bả vai cô xuống làm dấu vết lốm đốm trên da lộ ra. Mắt Kim Minyoung trợn to, nhìn chằm chằm vào vai Min Eunji.
Min Eunji còn chưa ý thức được cổ mình thảm thiết cỡ nào, không cần nhìn kỹ thì cô cũng biết dựa vào cái gì mà cô nhận ra được Kim Minyoung rồi.
Bị Kim Minyoung tóm không hiểu sao cô hơi chột dạ. Từ nhỏ tới giờ Kim Minyoung là chị em tốt nhất của cô, mỗi lần cô có bạn trai thì sẽ nói với Kim Minyoung, thế nên cái gì Kim Minyoung cũng biết cả.
Nhưng mà bởi vì Jung Hoseok không thuộc về thế giới này, thế nên Min Eunji hoàn toàn không nói với Kim Minyoung. Chuyện này cũng không có cách nào nói được, nói ra Kim Minyoung lại cho rằng tinh thần cô không bình thường.
Không biết Jung Hoseok có thể ở lại thế giới này bao lâu, Min Eunji còn đang loạn lắm nên không thể giải thích cặn kẽ cho Kim Minyoung được. Cô nói sang chuyện khác:"Cậu... Sao về sớm vậy, ai trông tiệm bên kia?"
Kim Minyoung đã sinh con nên cũng là người từng trải, liếc thấy vai của Min Eunji thì cũng biết xảy ra chuyện gì, biểu cảm khởi binh vấn tội, "Cậu hay rồi, cánh thật sự cứng cáp rồi! Mình vất vả trông tiệm kiếm tiền để cậu về nhà chăm sóc ba cậu, kết quả móng heo nhỏ cậu chạy đi chung chạ rồi!"
Giọng Kim Minyoung ép xuống thấp, giữa hai người chuyện gì cũng có thể nói. Nhưng dù sao tiểu khu này luôn có người đến người đi, bởi vì tiểu khu cũng có tuổi, vậy nên trong này toàn là các ông bà cụ, lỡ như nói ra chuyện gì quá giới hạn dọa sợ ông cố nội bà cố nội thì không hay.
Min Eunji bị kéo áo đi theo sau Kim Minyoung đến chỗ ít người.
"Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì, lúc nào. Cả ngày cậu đều ở một chỗ với mình, cậu đi WC một ngày mấy lần mình cũng biết. Từ lúc nào mà lại học được kỹ thuật này, rút đâu ra thời gian đi kiếm đại gia?"
Kim Minyoung khoanh tay, mắt to xinh đẹp có thần, so với mắt như trăng mờ mông lung của Min Eunji thì hoàn toàn khác nhau. Cả người Kim Minyoung như một bông hoa kiều diễm được tưới đủ nước, mà Min Eunji đứng trước mặt cô lại là một đóa hoa trắng nhỏ mới nở bên cạnh đóa hồng xinh tươi.
Nhưng từ nhỏ hai người đã rất thân, Min Eunji cũng không hề tự ti, Kim Minyoung cũng không chơi xấu trước mặt cô. Hai nhà ở gần, nên cả hai chân chính cùng nhau lớn lên.
Min Eunji suy nghĩ, vẫn là không nên lừa gạt cô ấy nữa, nhưng rồi cũng không thể nói ra sự thật nên trái lo phải nghĩ nói: "Cậu nói nhỏ chút. Buổi sáng không phải mình đi truyền dịch à, ở bệnh viện lâu quá cũng chán nên mình tự cầm chai đi về, anh ấy giúp mình cầm chai đó."
Đoạn này xem như bình thường, nhưng lại ngắt đầu bỏ đuôi không hề tỉ mỉ. Tuy nhiên cũng đều là sự thật, không tính là lừa gạt.
Kim Minyoung lắc lắc tóc dài, lông mày nhướng cao: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó trong xe một lần, trong nhà anh ấy một lần." Min Eunji nói xong thì cười rộ lên. Cô không nhìn thấy biểu cảm của Kim Minyoung nhưng nghe tiếng Kim Minyoung hít thở, biết rằng lời mình nói đã thật sự làm cô ấy sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi