Chương 11: Ê Ê Ê

28 6 2
                                    

Chờ cho đến khi tất cả mọi người giận dữ đỏ mắt lao lên, nhốt Julie vào bao, kéo nó ra khỏi người Jung Hoseok thì anh đã ở trong trạng thái mất hồn. Gáy và trên má đều ướt sũng, rõ ràng là đã bị Julie "yêu thương", hơn nữa có lẽ là là lúc bị nhào vào thì bước chân anh đã luống cuống nên bây giờ anh nằm úp sấp, chân vẫn ngay ngắn nhưng đôi giày da trên chân lại xoay tròn một trăm tám mươi độ, gót giày nằm ở mũi chân.

Min Eunji thấy mọi người ba chân bốn cẳng, vốn không định chen lên. Nhưng nhìn thấy trạng thái tinh thần của Jung Hoseok khi được kéo lên, cô không hề có nhân tính liên tưởng tới hình ảnh những cô gái trong sáng đã bị hủy hoại các kiểu trong phim truyền hình. Gương mặt của các cô gái trong sáng này dần dần trùng khớp với gương mặt "sống không còn gì luyến tiếc" của Jung Hoseok.

Cả sân người bay chó nhảy, cuối cùng kết thúc bằng việc Julie bị nhốt. Nhưng Jung Hoseok phải chịu một cú sốc lớn nên không thể đi làm đúng giờ. Khi mọi người đỡ anh đến bên cạnh xe định đưa đi bệnh viện thì Jung Hoseok sống chết cũng phải lê cái chân khập khiễng với đôi mắt đỏ bừng trở về tắm rửa.

Người hầu nhà họ Jung đều biết tính tình của Jung Hoseok đành bất đắc dĩ giúp anh quay lại phòng. Min Eunji vẫn đi theo phía sau đám đông giờ cũng đã trở về phòng mình.

Nhưng cô thay quần áo xong, ăn hết bữa sáng đã được hâm nóng mà lúc sáng Jung Hoseok chưa ăn, lại ở trong phòng khách chờ một hồi lâu thì mới nhìn thấy Jung Hoseok mặc tây trang thẳng thớm, khập khiễng được đỡ xuống dưới.

"Anh còn định đi làm ạ?" Có thế nào thì đây cũng là đại gia của mình, Min Eunji từ sofa đứng lên, ra chiều quan tâm hỏi han.

Dì Kim đi theo phía sau Jung Hoseok vô cùng nhẹ nhàng giải thích cho Min Eunji: "Không phải, thưa cô Min. Chân cậu chủ bị thương, bây giờ phải đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Min Eunji nghĩ đến hình tượng si tình của mình, mặc dù hiện giờ cô rất muốn đi lên lầu nằm chết dí trên giường, ngủ bù một giấc nhưng lúc này không tỏ ra tích cực thì thật sự rất không phù hợp.

Vì vậy, cô nói ngay lập tức: "Con đi chung!"

Jung Hoseok nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi vô cảm dời tầm mắt, không nói gì, hẳn là ngầm đồng ý.

Vì vậy, vài phút sau, Min Eunji ngồi trên ghế sau, bên cạnh chính là Jung Hoseok đang ngồi thẳng tắp với vẻ mặt u ám. Nếu bên ngoài không có ánh nắng sáng sủa thì thậm chí cô còn nghĩ rằng mình đã vụt trở lại thời điểm trải nghiệm cốt truyện lần đầu tiên vào buổi tối ngày hôm đó.

Chỉ là tính theo hiện tại thì cốt truyện thứ hai cũng sắp đến rồi, chân Jung Hoseok đã biến thành như vậy, cốt truyện của buổi sinh nhật trên du thuyền hai ngày sau có thể hơi khó đây.

Hôm nay Min Eunji chỉ tùy ý mặc một chiếc váy dài, vải bông trắng tinh, mái tóc rối bời, vẻ ngoài rất mềm mại và vô hại. Gương mặt cô trông lạnh nhạt nhưng thỉnh thoảng lại dán mắt vào Jung Hoseok làm cho người ta có một loại cảm giác hồn nhiên ngây thơ, không hiểu sự đời.

Jung Hoseok chú ý tới ánh mắt của Min Eunji, tấm lưng cứng đờ không dám di chuyển, sợ vừa cử động sẽ không gắng gượng được, vì vậy chỉ xoay cổ qua, cau mày nhìn Min Eunji: "Cô nhìn cái gì vậy?"

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ