Min Eunji bị hôn ôm liên tiếp không kịp lấy hơi, khi Jung Hoseok buông cô ra, cả người Min Eunji mê man, cuống lưỡi có chút tê dại, run lẩy bẩy.
Nói đến đây không thể không nhắc một điểm, Jung Hoseok đúng là nam chính thể chất tốt, đối với loại chuyện thân mật có thể nói là học một hiểu mười làm đủ các kiểu muôn hình vạn trạng.
Min Eunji lau miệng, không hiểu nổi là Jung Hoseok đang làm cái gì, tại sao nhìn thấy nữ chính thì ngược lại đối xử nồng nhiệt với cô?
Hay là nhìn thấy nữ chính muốn hôn thì xấu hổ, hay là sợ nên không dám, dùng cô để luyện tập trước?
Nhưng mà bây giờ Min Eunji không quan tâm đến chuyện này, nếu nữ chính đã đến rồi, kịch bản tự nhiên sẽ đi về phía trước, cô chỉ cần chờ khi nam nữ chính thông đồng với nhau thì giả vờ giả vịt ra ngăn chặn một chút, hoàn thành cho xong phần vai ác nữ này của mình rồi cầm tiền đi là xong.
Vì vậy Min Eunji đối mắt một hồi với Jung Hoseok không hiểu sao lại đang ngượng ngùng rồi ấn ấn vào bụng nói: "Đi ăn đi anh Hoseok, em thật sự rất đói, đói tới ngực dán vào lưng rồi này."
Jung Hoseok "ừ" một tiếng, sau đó vào nhà vệ sinh, Min Eunji cũng không lấy làm ngạc nhiên, chắc chắn là anh đi đánh răng.
Nhưng thực tế là sau khi Jung Hoseok vào nhà vệ sinh, lại không giống dáng vẻ điên cuồng đánh răng lau miệng như trước kia, mà là đứng nhìn vào trong gương, đứng cả một hồi lâu, anh cảm thấy bản thân mình hơi lạ.
Anh liếm liếm môi, anh không ghét bỏ Eunji chút nào, thực tế anh còn cảm thấy có chút dư vị, Jung Hoseok vỗ vỗ mặt mình trong gương, sau cùng chỉ rửa tay rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai người ở trong phòng chỉnh sửa lại quần áo một chút, sau đó lại lần nữa đi ra ngoài sảnh ăn, Han Chaewon đã không còn ở đó. Giằng co một hồi, người trong sảnh ăn đã đông hơn, hai người tìm được một chỗ ngồi, lúc này mới bắt đầu ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, suốt cả buổi sáng Min Eunji đều ở trong phòng Jung Hoseok, không nhìn thấy Jung Woosik và Han Chaewon, Jung Hoseok làm việc suốt, Min Eunji vẫn luôn nằm trên giường trong phòng anh, lúc anh tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn thì thu hút anh: "Đến đây nằm một chút đi, anh Hoseok, cái giường này thoải mái lắm, anh qua đây nằm một chút đi em giúp anh thả lỏng xả stress..."
Jung Hoseok chỉ xem cô như con muỗi kêu vo ve, vốn chẳng hề đi qua, một mực nhìn vào máy tính không biết đang xem gì, Min Eunji không hiểu công việc của anh, lúc anh đang nghiêm túc làm việc thì không làm phiền.
Dựa theo cốt truyện, Min Eunji trước sau vẫn muốn leo lên giường, nhưng leo lên giường ở chừng mực nào thì không rõ lắm, rốt cuộc là cùng nằm chung giường với Jung Hoseok là xong, hay là cùng ngủ với anh một giấc mới được tính, hay là nhất định phải có chút phát triển thực chất nào đó mới được tính chứ?
Tất nhiên Min Eunji cho rằng khả năng điều cuối cùng không lớn, suy cho cùng người xuyên không như cô cũng không có lòng háo sắc gì, vả lại nữ chính còn ở đây nè, kiểu nữ phụ như cô chính là món đồ leo lên giường sẽ bị ném ra ngoài.
Mãi cho đến hơn một giờ chiều, Jung Woosik mới gõ cửa đi vào, Jung Hoseok vẫn luôn ngồi bên bàn làm việc cạnh máy tính, vẫn là Min Eunji đi ra mở cửa cho Jung Woosik.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi