Người bình thường khó mà cảm thấy không sợ hãi trước lời này của Jung Hoseok, hơn ba trăm tỷ* là khái niệm gì, có điều bên trong trang sách cũng chỉ là một dòng chữ, nhưng sự thật là trong cái xã hội này, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi.
*Giải thích một chút, 300 tỷ won, tương đương khoảng hơn năm ngàn ba trăm tỷ VNĐ.
Bà Park Yoona mờ mịt đỡ ông Min Jihun dậy, khi nhìn Min Eunji lại càng mờ mịt hơn. Min Eunji vuốt mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Jung Hoseok, lúc này mới nói:
"Mẹ, anh ấy đùa mẹ thôi, mẹ đừng nghe anh ấy nói bừa haha."
Min Eunji vỗ vỗ xuống hai bả vai Hoseok, đôi mắt điên cuồng nhìn về phía Jung Hoseok, chớp mắt:
"Anh xem lại mình đi, mặc dù bình thường hay nói đùa em, nhưng sao lại còn nói đùa với mẹ em chứ! Anh là rùa biển ở nước ngoài không có việc gì làm đang chờ sắp xếp việc sao?"
Min Eunji ở phía sau nghiến răng nghiến lợi nói vài câu, còn dùng sức giẫm chân Jung Hoseok.
Jung Hoseok thấy trên giày mình có in dấu chân, cố nhịn nhấc Min Eunji sang một bên. Biết rằng mình không thể nói sự thật, vì vậy nên nở nụ cười, theo lời nói của Min Eunji, có chút ngại ngùng nói với Park Yoona và Min Jihun:
"Eunji nói chí phải, do cháu hay đùa, mọi người trong nhà cháu đều định cư ở nước ngoài, trước mắt cháu đang một mình dốc sức làm trong nước."
Lúc này bà Park Yoona mới thở phào nhẹ nhõm, hơi thở của Min Jihun cũng đảo ngược, hai người ngồi thẳng lưng, Park Yoona cười khan hai tiếng nói:
"Thằng bé này cũng rất hài hước đó."
Jung Hoseok vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, anh lớn lên đã đẹp trai, tiếp tục cười như vậy, cho dù là cố ý, cũng khiến cho người nhìn chóng mặt. Bốn người lại bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện phiếm về tình hình gia đình, Min Eunji mớm lời cho anh lúc đầu, còn lại chính anh tự bịa.
Nói chuyện với Park Yoona rất thuận lợi, lúc này Min Eunji mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế sofa.
Cô cảm thấy đầu mình vừa được khai sáng, trong ấn tượng của mẹ cô thì Jung Hoseok chính là con rùa biển, như vậy lỡ sau này có lúc bọn họ phải chia tay, ít nhất cô có thể nói Jung Hoseok xuất ngoại.
Cô vẫn chừa lại đường lui phía sau theo bản năng, Jung Hoseok và bà Park Yoona nói cười rất vui, hẳn là không còn quan tâm đến bên này, nếu không chắc chắn anh lại muốn tỏ ra mỏng manh, yếu đuối như đụng phải hạt đậu vàng.
Min Eunji thay đổi tư thế, tầm mắt đối mặt với Min Jihun. Mặc dù nhìn qua, Min Jihun bệnh liệt nửa người, thân tàn nhưng chí không tàn. Thế mà lại dùng ánh mắt ra hiệu với Min Eunji– không tệ nha.
Trong nháy mắt Min Eunji đã hiểu được ý của Min Jihun, dường như từ nhỏ hai ba con người đã trao đổi đằng sau lưng Park Yoona rất ăn ý.
Min Eunji cũng trợn mắt nhìn, cằm hơi nâng lên - Tất nhiên là ánh mắt con không tồi rồi.
Bốn người coi như cũng vui vẻ hòa thuận, lúc đó Min Eunji mới phát hiện thật ra Jung Hoseok cũng không hành động ngu xuẩn với cô ở nơi này. Anh đã tán gẫu cùng bà Park Yoona rất vui vẻ, mở miệng không chút dấu vết nào giống người lừa đảo. Không lộ rõ, cũng không giả, lừa bà Park Yoona tươi cười rạng rỡ, đứng dậy muốn đi nấu đồ ăn cho Jung Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi