Chương 24: Có Thể Không Cần Mạng

40 6 0
                                    

Jung Hoseok nhìn sườn mặt của Min Eunji, có chút lơ đễnh.

Anh đi công tác... hình như chưa bao giờ mang theo bất kì một người không liên quan nào đi theo.

Min Eunji nghe xong thì giả vờ vui vẻ nói: "Được nha được nha."

Nhưng trong lòng lại nói thầm, hôm qua cô lật cốt truyện, cốt truyện về dự án khảo sát này không nên có dạo gần đây, Jung Woosik về nước có thể nói là ngoài ý muốn, bắt nguồn từ hiệu ứng cánh bướm khi cô nhảy xuống biển, nhưng sao cô nhớ rõ dự án khảo sát trong cốt truyện là xảy ra sau khi nữ chính Han Chaewon về nước mà nhỉ...

Min Eunji vẫn luôn ngồi với Jung Hoseok cho đến khi anh truyền nước xong, trong lúc ấy, cô ân cần bưng trà, rót nước, gọt hoa qua cho anh, làm một cô bạn gái tốt toàn diện, Jung Hoseok được phục vụ đến độ có chút ngượng ngùng, sau đó anh thay quần áo xong, trước khi đi lại phá lệ hôn lại vào gương mặt nhỏ xinh trắng nõn của Min Eunji.

Quả nhiên là hôn thích giống như trong tưởng tượng của anh vậy.

Jung Hoseok ra ngoài, Min Eunji về phòng xem cốt truyện, xác nhận cốt truyện có chút không đúng, cô thử dò hỏi sách thì sách nói thẳng cho cô biết —— Han Chaewon về nước rồi.

Vậy thì không trách được cốt truyện phía sau lại xảy ra trước thời hạn.

Nhưng việc này xem như là chuyện tốt đối với Min Eunji, cô hết vai càng sớm thì càng nhanh cầm được tiền, sau khi xác nhận với sách rằng phần này xảy ra trước thời hạn có ảnh hưởng không lớn, cô mới yên tâm, lại mang theo tinh thần phấn chấn mà đi ra ngoài, đi cà thẻ rút tiền thôi.

Nhưng rút kiểu này không thể rút quá nhiều, dù sao thì tiền mặt rất chiếm chỗ, Min Eunji chỉ rút năm vạn tệ.

Khi điện thoại của Jung Hoseok thu được tin nhắn báo biến động số dư, đúng lúc Kim Namjoon chưa từ bỏ ý định lại tới kết hợp với Jung Woosik để thuyết phục Jung Hoseok không nên làm giặc quỷ.

"Cô ta có thể vì cái gì chứ? Loại phụ nữ nhỏ nhen này, tôi nói với cậu nhé, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, cô ta còn chẳng thèm về nhà, cũng chẳng quan tâm tới ba mẹ cô ta, lì lợm la liếm đi theo cậu, giả vờ thanh cao, chính là muốn cậu phải mất nhiều máu, tốt nhất là có thể gả vào nhà giàu, cho dù không thành công thì cũng có thể từ từ ở lại bên cạnh cậu để xẻo thịt."

Kim Namjoon nói liến thoắng đến mức văng cả nước miếng: "Hoseok à, cậu nghĩ lại xem, có phải cô ta đòi thẻ của cậu không, có phải lâu lâu lại đi tiêu xài không, một lần không nhiều lắm, đây là xẻo thịt, tích lũy ba năm, năm năm cũng là một con số không nhỏ."

Jung Hoseok nhìn tin nhắn nhắc nhở trên điện thoại, cuối cùng vẻ mặt đã có thay đổi, Kim Namjoon nhìn thấy thì vội vàng dí sát lại gần nhìn thoáng qua, sau khi nhìn thấy tin nhắc nhắc nhở ngắn ngủi thì cười ra tiếng lừa hí: "Cậu nhìn đi! Cậu xem tôi nói cái gì!"

Tay cầm điện thoại của Jung Hoseok nắm chặt lại, nhớ tới chuyện mấy ngày trước Eunji đi dạo phố một lần đã tiêu hết bốn trăm triệu won, anh càng mím môi chặt hơn.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ