Chương 46: Cô Xong Rồi

24 3 0
                                    

Jung Hoseok hơi chột dạ, giấu di động về phía sau lưng. Min Eunji bị hành động như học sinh tiểu học của anh chọc cười, "Sợ gì? Em không tức giận, cũng có muốn trách anh đâu."

Jung Hoseok nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Min Eunji, chắc chắn cô không tức giận thì mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Min Eunji trở về thì hai người đều nói chuyện xoay quanh Park Mingyu, cho đến bây giờ cũng chưa từng thẳng thắn nói chuyện với nhau.

Min Eunji định nói ra toàn bộ sự thật, không thể nói thì cũng có thể khái quát mơ hồ, cố gắng hết mức không nói dối Jung Hoseok, nhưng Jung Hoseok cũng chẳng hỏi gì.

Có đôi khi Min Eunji cảm thấy, Jung Hoseok còn giỏi trốn tránh vấn đề hơn cả cô, bất đắc dĩ "chậc" một tiếng: "Anh muốn làm gì Park Mingyu?"

Jung Hoseok không đáp, anh không muốn nói hết mấy thủ đoạn lung tung kia cho Min Eunji nghe. Nhưng anh lại nghiêm túc nhìn biểu cảm của Min Eunji, thấy rằng cô không hề để ý tí xíu nào thì trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.

Nhưng ngay lập tức lại thấy khó chịu. Anh nghĩ đến việc nói không chừng địa vị của bản thân mình ở trước mặt cô cũng chỉ thế mà thôi.

Jung Hoseok cảm thấy độ nhẫn tâm của mình không bằng người phụ nữ này, anh càng nghĩ càng nghẹn muốn chết, nhịn không được hỏi thẳng: "Nếu có người làm vậy với anh, em cũng không quan tâm à?"

Sau khi hỏi xong thì Jung Hoseok thấy hối hận. Min Eunji không trả lời ngay làm cho lòng Jung Hoseok tràn đầy đau buồn, nhưng anh lại bướng bỉnh nhìn Min Eunji, giống như khăng khăng muốn nhận được câu trả lời.

Min Eunji hơi ngửa đầu nhìn Jung Hoseok, một lát sau thì cô không chịu nổi, đưa tay ra gãi đầu mũi, "Nếu thật sự có người làm như vậy với anh thì em cũng không làm được gì. Dù sao em cũng chỉ là một người bình thường, không biết những chuyện trên thương trường. Huống chi người nhà anh có trình độ như vậy, ai dám làm gì anh chứ?"

Lời này nói rất đúng nhưng Jung Hoseok vẫn chịu không nổi mà suy sụp, Min Eunji lại nói sang chuyện khác: "Không ngủ được à? Muộn lắm rồi đấy."

Jung Hoseok cụp mắt nhìn xuống đất, một lúc sau  thì dường như đã lấy hết can đảm ra, hỏi cô: "Thật sự em không thể không đi à?"

Jung Hoseok nói: "Em muốn cái gì anh cũng có thể cho em, dù cho em chỉ vì tiền mới ở cạnh anh đi chăng nữa thì cũng không sao. Anh có rất nhiều tiền, anh cũng có năng lực kiếm tiền tiêu cả đời không hết. Cái đó chỉ mới là một phần của anh thôi, anh cũng không quan tâm đâu."

Khi Jung Hoseok nói xong lời này thì tự thở nhẹ một hơi, trong lòng sinh ra cảm giác đau buồn. Trước đó anh gai mắt nhất chính là loại chuyện này, bây giờ lại muốn dùng những thứ này hấp dẫn người ấy ở bên anh. Rốt cuộc anh cũng biến thành dáng vẻ mình ghét nhất.

Nhưng hết cách rồi, anh không muốn mình và cô phải xa nhau, càng không có cách nào nhìn cô ở bên người khác.

"Nếu như em đồng ý, anh có thể cho em một ít cổ phần của công ty." Đôi mắt sâu Jung Hoseok nhìn Min Eunji: "Nếu như em đính hôn với anh, anh cam đoan sẽ làm cho em bất ngờ. Sản nghiệp của nhà anh ở trong nước chỉ là một phần nhỏ thôi, anh thật sự..."

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ