Tìm không được sách, gần như Min Eunji muốn nhấc tung cả phòng lên cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Không phải cô không nghi ngờ Jung Hoseok, nhưng Jung Hoseok lại gặng hỏi cô hai lần, biểu hiện thật sự quá bình thường. Đối với sự tồn tại và nội dung của quyển sách, Min Eunji rất không muốn Jung Hoseok nhìn thấy và cũng không thể để anh nhìn thấy.
Cái đó thật sự khá tàn nhẫn, ai có thể tiếp thu được đây?
Cuối cùng cô cũng tin là mình không sở hữu quyển sách, cũng không nghi ngờ Jung Hoseok là có nguyên nhân hết. Bởi vì khi nhìn thấy nội dung trong sách, Jung Hoseok không thể bình tĩnh như vậy được.
Đối với quyển sách không cánh mà bay, Min Eunji rất lo lắng. Cô biết rõ hậu quả khi làm mất quyển sách nghiêm trọng cỡ nào, chính là chỉ cần quyển sách không còn bên người, cũng không phải bị cô thu lại, mà chính là ở phạm vi cô không thể chạm đến, kiểu này cực kỳ phiền toái.
Khi tiến vào thế giới trong mộng cô đã hỏi tất cả chuyện có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, trong đó bao gồm mất sách.
Mà một khi mất đi thì cô chỉ còn một cách để trở về thế giới thật, nhưng cô không muốn thử cách đó.
Cho nên cả ngày cô đều rầu rĩ không vui, hồn lìa khỏi xác, đồ ăn vào trong miệng cũng không biết có vị gì, cả người y như con rối mất hồn. Cứ cách tầm vài phút thì cô liền thử triệu hồi sách một lần, nhưng đều không thành công.
Jung Hoseok cũng ở bên cạnh cô cả ngày, anh ngồi trên sofa ôm vai cô, thân mật tựa đầu lên đỉnh đầu cô. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhẹ vuốt ve lưng Min Eunji, cực kỳ có dáng dấp trấn an.
Nếu Min Eunji quay đầu một cái thì sẽ phát hiện ảnh chiếu gương mặt của Jung Hoseok bên cửa thủy tinh, giờ đây tuy vẻ mặt anh không dịu dàng nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười, chỉ là nụ cười đó lại để người ta lạnh toát cả lưng.
Anh mang khoái cảm tự làm khổ mình y như trả thù, muốn giữ người trong ngực lại, vĩnh viễn nhốt cô trong thế giới trong mơ. Mà muốn làm như vậy thì rất đơn giản, chỉ cần thiêu hủy, xé bỏ quyển sách kia, làm cho cầu nối giữa hai thế giới bị hủy diệt, cô sẽ mãi mãi không trở về được.
Jung Hoseok chưa bao giờ là người tốt, anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, cho dù EQ khá thấp nhưng cũng không có khả năng chỉ là một tên ngây thơ.
Tất cả các hành động của cô đều được giải thích trong quyển sách đó. Chưa từng yêu, đều là lừa gạt anh, tất cả đều là giả dối. Hết thảy sự xúc động của cô đều là lời nói dối xây dựng ở thế giới trong mơ.
Mộng xuân mà thôi, ai sẽ từ chối chứ?
Trong lòng Jung Hoseok dâng lên nỗi cay đắng mà mình chưa từng nếm trải. Bầu không khí của gia đình anh lạnh nhạt, không sao cả. Chẳng qua là khi bất chợt thưởng qua tư vị dịu dàng, không đợi nổi ngọt ngào đã thành đắng chát, không đợi cho anh nhìn ra người cho kẹo có mưu mô gì, đã nhanh chóng biến thành cơn nghiện.
Nghiện rồi mới phát hiện, trong đường bọc đá, người cho anh ăn kẹo cũng chẳng màng anh có gãy răng hay không.
Thậm chí đến bây giờ cô cũng không chịu lừa gạt anh thêm nữa. Lời nói mang dao, bọc kim, anh còn ngốc nghếch tự nghĩ rằng đó là do cô không còn cách nào khác, mỉm cười chấp nhận toàn bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi