Chương 14: Mình Đang Làm Gì Vậy?

28 6 3
                                    

Jung Hoseok ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt từ đùi Min Eunji đến đống đồ trong góc mà cô đang nhắm tới. Lần này anh nghĩ tới điều gì đó, lấy chiếc điện thoại di động đời khác mà gần như cả ngày rồi không đụng tới, bật lên kiểm tra.

Điện thoại ở trạng thái im lặng, anh không bao giờ bật âm di động khi đang giải quyết công việc của công ty. Trên đó hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, đều là của người bạn thuở nhỏ luôn thân thiết với anh - Kim Namjoon.

Nhưng Jung Hoseok không gọi lại mà thay vào đó, sau khi mở khóa, anh lấy tay lướt qua và bắt đầu kiểm tra tin nhắn.

Vừa mở ra xem thì cũng không có gì nhiều, biểu cảm của anh chỉ hơi thay đổi, sau đó một tia khinh thường lướt qua, tiếp đó anh lại nhìn Min Eunji đang đi về phía mình, mím chặt môi.

Min Eunji đi đến bên cạnh Jung Hoseok, giơ tay chải phần tóc mái vì rửa mặt mà trở nên ướt sũng, buông lời trốn tránh trách nhiệm: "Em cho rằng anh sẽ ngắm, là tự anh không ngắm thôi, cái này cũng không thể trách em nha."

Jung Hoseok khịt mũi, bây giờ Min Eunji trông anh vô cùng thuận mắt, thuận mắt như nhìn túi hàng trong góc tường vậy, ngay cả tạo hình một con mắt bị băng kín và cả mớ tóc ngố xù trên đỉnh đầu trông cũng đáng yêu như vậy.

"Cho nên cô mới cosplay Sadako*?" Thật ra Jung Hoseok đã kiệt sức lắm rồi. Anh muốn nghỉ ngơi nhưng sau khi đọc tin nhắn, anh cảm thấy tim mình như bị ai đó cắt mất một miếng thịt. Mua quần áo thôi mà mất gần một trăm triệu won, cô chịu chi thật đó.

*Một nhân vật ma nữ trong phim Nhật Bản.

Trên thực tế, chút tiền này đối với Jung Hoseok thực sự chẳng là gì. Nếu không anh cũng sẽ không tùy tiện ném thẻ cho cô, lại còn là thẻ không hạn mức. Bình thường anh đi chơi với Kim Namjoon chỉ một lúc mà tiền boa còn nhiều hơn thế này. Song không hiểu sao, biết số tiền này là do người phụ nữ trước mặt tiêu xài hết thì anh chỉ muốn vạch lá tìm sâu.

Anh vung tiền boa ra ngoài thì mấy người phục vụ đó có thể nở nụ cười liên tục trên môi mà cảm ơn anh. Nhưng đưa tiền cho cô tiêu xài thì sao, cô lại biến thành một con ma dọa anh để báo đáp?!

Min Eunji đi đến trước mặt Jung Hoseok, nhận thấy ánh mắt của anh không đúng cho lắm, bước chân thoáng do dự một chút, hỏi: "Tổng giám đốc Jung? Có chuyện gì vậy?"

Biểu cảm gì vậy chứ, vừa rồi chưa đi tiểu hết hả?

Min Eunji cảnh giác đứng cách đó không xa. Con mắt còn lại của Jung Hoseok liếc nhìn cô, đợi một lúc mà chẳng thấy kẹo cao su thường ngày này dính lên, khẽ cười nhạo một tiếng ngắn ngủi, anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói: "Ngồi lại đây."

Điều này còn lạ hơn cả việc gặp ma vào ban ngày nữa. Jung Hoseok là một người mắc chứng sạch sẽ, bình thường phải tắm tróc da một ngày ba lần, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bày ra vẻ "đừng gần ông đây", sao hôm nay lại chủ động bảo cô qua đó ngồi?

Chuyện khác thường tất có điều kỳ lạ. Min Eunji mỉm cười như một bông hoa trắng nho nhỏ thuần khiết không tì vết nở trong đêm, song bước chân cô lại không hề động đậy, chỉ dịu dàng nói: "Tổng giám đốc Jung, sao vậy? Em đi ra ngoài cả nửa ngày trời nên anh nhớ em rồi à?"

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ