Jung Hoseok run rẩy mở miệng lặp lại chuyện Min Eunji biến mất khỏi vòng tay anh lại một lần nữa. Jung Woosik càng nghe càng nhíu chặt lông mày nhưng anh ta không bị lời miêu tả của Jung Hoseok làm cho sợ hãi mà là nghiêm túc nói.
"Hoseokie, gần đây em có nằm mơ không?"
Jung Woosik đột nhiên hỏi câu này khiến Jung Hoseok sửng sốt, ngay sau đó, vẻ hoảng sợ trên mặt anh tan đi một ít, khẽ cười một tiếng, nhìn Jung Woosik rồi nói, "Anh cảm thấy em đang nói dối giống như khi còn bé?"
Jung Hoseok đứng lên, dáng đứng thẳng tắp, trừng mắt nhìn Jung Woosik nói: "Tinh thần của em không có vấn đề, khi còn bé cũng không có vấn đề!"
Sau khi nói xong, anh bỏ Jung Woosik lại, đi thẳng ra khỏi công ty.
Jung Woosik từ phía sau gọi Jung Hoseok nhưng anh cũng chẳng thèm quay đầu lại, Jung Woosik cảm thấy thất bại, thở dài ngồi ở trên ghế, biết mình chạm vào cái vảy ngược của Jung Hoseok nhưng chuyện Jung Hoseok nói thật sự quá hoang đường.
Jung Woosik không khỏi nghĩ đến Jung Hoseok hồi còn bé, anh đi theo một đám trẻ con lên núi chơi, biến mất khỏi nhân gian suốt mười ngày. Sau khi trở về thì cứ luôn chắc chắn là mình đã đến một thế giới khác, ở cùng một bé gái hơn mười ngày, bé gái kia còn có thể xuyên qua xuyên lại hai thế giới...
Lúc ấy dẫn Jung Hoseok đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói đây có thể là ảo giác sau khi anh gặp nguy hiểm lúc ở một mình, tiềm thức bịa ra ảo giác cho anh, lúc ấy Jung Woosik đau lòng, vừa tự trách mình lại vừa khổ sở. Tinh thần Jung Hoseok hoảng hốt rất lâu, còn muốn trở lại nơi đó cảm tạ ơn cứu mạng của "bé gái" kia.
Lúc ấy, Jung Woosik đã thương lượng với bác sĩ rất lâu mới lập kế hoạch trị liệu, đó chính là tiến hành trị liệu thôi miên nhân vật được bịa ra từ trong tiềm thức của anh và người bị liên lụy trong trí nhớ hiện thực.
Bác sĩ tâm lý kia vô cùng có uy tín, bác sĩ nói nếu không điều trị thì căn bệnh này sẽ dễ dàng khiến Jung Hoseok bị tâm thần phân liệt vì suy nghĩ quá mức, thậm chí sẽ sinh ra nhân cách thứ hai để bảo vệ mình.
Lúc ấy Jung Hoseok còn nhỏ như vậy, vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, sao Jung Woosik nỡ nhìn thấy anh còn nhỏ mà đã biến thành tâm thần phân liệt, cuối cùng vẫn đồng ý với phương pháp trị liệu mà bác sĩ đưa ra.
Kết quả không thể xem như thành công hoàn toàn, vì tuy rằng Jung Hoseok liên hệ nhân vật trong tưởng tượng với nhân vật ngoài đời với nhau nhưng trong trí nhớ vặn vẹo bị cố ý tạo ra vẫn có rất nhiều chuyện không thể giải thích, ví dụ như dưới tình huống không có nước và thức ăn thì một đứa trẻ dựa vào đâu mà có thể sống được nhiều ngày như vậy?
Mỗi lần Jung Woosik cố gắng dựa theo đề nghị của bác sĩ tâm lý, tìm mọi cách hợp lý hóa ký ức của Jung Hoseok thì trước sau Jung Hoseok luôn cho rằng lúc đó Han Chaewon đi chơi với anh đã đưa thức ăn cho anh.
Mà Jung Woosik không thể không bởi vì chuyện này mà cất công đi nói chuyện với Han Chaewon vài lần, may mắn là Han Chaewon không ngại, cũng bởi vậy mà Jung Woosik vô cùng săn sóc nhà họ Han, không nghĩ tới sau này Jung Hoseok lại bởi vì kí ức bịa đặt khi đó mà thích Han Chaewon và chuyện giữa Han Chaewon và anh ta lại làm cho Jung Hoseok đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi