Chương 23: Anh Ra Tay Thật Đấy

31 5 0
                                    

"Eunji!" Jung Hoseok nhanh chóng bị chăn cuốn lấy chỉ còn dư lại cái đầu, Min Eunji còn cưỡi lên chăn, cười tủm tỉm từ trên cao nhìn xuống anh.

"Đừng đùa nữa." Jung Hoseok nói với hơi thở có chút rối loạn.

Min Eunji cúi đầu, kề sát vào Jung Hoseok, Jung Hoseok nhấc chân dùng đầu gối đụng một cái vào sau lưng cô qua một lớp chăn: "Anh ra tay thật đấy!" Anh uy hiếp nói.

Min Eunji không hề lo sợ: "Vậy anh ra tay đi, anh muốn làm gì em nào?"

Mũi cô chạm vào mũi Jung Hoseok, gần anh đến mức sắp dính lên luôn rồi, Jung Hoseok bị sự vô liêm sỉ của cô đánh bại, cuối cùng anh dùng sức giãy giụa, lập tức xoay người từ bị động thành chủ động, đè Min Eunji ở dưới người, đúng lúc chăn cũng che cô lại, cổ tay của Jung Hoseok xoay xoay mấy cái, cà-vạt trên tay anh bị nới lỏng, anh tức giận nhìn Min Eunji, vừa tháo cà-vạt trên cổ tay ra vừa chất vấn: "Đây là em học ở đâu hả?!"

Min Eunji nằm cười vui vẻ, thậm chí Jung Hoseok còn không ngồi vững, anh dùng hai bên đầu gối quỳ xuống bên cạnh người cô để chống giữ thể trọng của cơ thể.

"Em cũng không học ở đâu, chỉ là muốn trói anh thôi." Min Eunji nói: "Muốn trói anh ở trên giường của em, không cho anh đi."

Thứ mà Jung Hoseok không chịu nổi nhất chính là những lời như thế này, anh giật giật môi, gương mặt đỏ bừng vẫn chưa giảm bớt, anh sờ sờ lỗ tai nóng bừng lên của mình, trừng mắt nhìn Min Eunji một cái, xoay người đi xuống giường, một tay ấn thắt lưng, một tay nhặt áo khoác treo ở mép giường lên: "Ngủ đi!"

Min Eunji không có ý định tiếp tục gây chuyện nữa, nhưng trong khi Jung Hoseok khom lưng nhặt áo khoác thì lại nhặt một quyển sách lên, chính là quyển sách mà Min Eunji triệu hồi tới đây, ngày ngày đều đặt ở bên gối để nghiên cứu kia.

Tên sách là "Số mệnh an bài: Ánh trăng sáng của tổng giám đốc ngang ngược quyến rũ".

Jung Hoseok cầm quyển sách không tính là mỏng này ở trong tay, anh nhìn thoáng qua cái tên ngoài trang bìa, bị bất ngờ không nhẹ, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Min Eunji, anh không nhịn được cười rộ lên: "Em đọc cái này à?" Nói xong anh còn muốn mở ra xem.

Min Eunji ngồi bật dậy, nhào tới trước mặt Jung Hoseok để cướp sách đi giống như mãnh hổ vồ mồi, cô ôm vào trong ngực, giống như một thần giữ của ôm cái hộp vàng của mình.

"Em đọc mấy thứ bình thường một chút đi," Jung Hoseok xách áo vest đeo thắt lưng: "Chính vì ngày nào em cũng xem mấy thứ này nên mới ăn mặc kỳ quái, trong phòng sách của anh có rất nhiều sách, thể loại cũng coi như là phong phú, nếu em thích đọc thì có thể đến tìm bất cứ lúc nào."

Min Eunji nhìn anh đầy đề phòng, gật đầu có chút cứng đờ: "Em biết rồi, anh... anh mau đi đi!"

Jung Hoseok còn tưởng rằng cô cảm thấy thẹn thùng vì cái tên xấu hổ ở trên bìa sách kia, anh nhìn cô một lát với ý cười dạt dào, cuối cùng ma xui quỷ khiến mà cúi đầu hôn lên cái trán có chút ẩm ướt vì vừa đùa nghịch của cô.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ