Chương 53: Nếu Anh Đến Thế Giới Này

30 3 0
                                    

Hai người chạy xuống lầu, Min Eunji cảm thấy tuy chỉ mấy bậc thang nhưng lại mệt giống như chạy tám trăm dặm, tim đập như sấm.

Tiểu khu khá cũ, bên quản lý lấy tiền không làm việc nên rất nhiều đèn bị hư cũng không sửa. Bốn phía tối đen như mực. Sau khi đi đến hành lang thì Min Eunji vứt rác. Cô đứng ở chỗ thùng rác bình tĩnh một chút rồi đi tìm Jung Hoseok tính sổ. Thằng cháu trai này cố ý là cái chắc, dọa cô tới nỗi cả người đầy mồ hôi lạnh.

Kết quả là chưa đợi cô nói cái gì thì Jung Hoseok đã mở miệng trước: "Em ghét bỏ anh đúng không. Em cảm thấy anh người không ra người nên không chịu để cho anh vào nhà em, không chịu giới thiệu cho ba mẹ em, không chịu thừa nhận anh là người đàn ông của em, phải không!?"

Min Eunji: "..."

"Được rồi." Jung Hoseok nói. "Anh đi đây!"

Anh nói xong thì quả thật xoay người đi thẳng, Min Eunji "Aiz" một tiếng, trong chốc lát không biết phải làm sao.

Lúc làm nhiệm vụ cô rất biết dỗ dành, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sự thật là trong thế giới này cô chưa từng đi dỗ người đàn ông nào hết.

Hơn nữa dường như Min Eunji giẫm lên vết xe đổ rồi, bởi vì mỗi bạn trai cũ của cô đều nói như vậy.

Em vốn không quan tâm anh.

Em vốn không thích anh.

Em vốn không yêu anh.

Em không hề nghe lời anh nói.

Em không hiểu anh, chúng ta không hợp.

Tiếng bước chân Jung Hoseok muốn nghe lại không nghe được, bởi Min Eunji còn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, nhìn áo trắng của anh trong bóng tối dần khuất xa. Cô đưa tay nâng kính, sau đó di chuyển bước chân muốn đuổi theo.

Ít nhất phải nói rõ ràng, rằng không phải là cô không muốn giới thiệu, chỉ là không muốn quá bất cẩn. Nếu như cô cực kỳ vui mừng giới thiệu, chuẩn bị yêu đương kỹ càng nhưng anh đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, cô phải làm sao bây giờ?

Ít nhất cô muốn biết ý định của Jung Hoseok. Muốn biết anh có thể ở nơi này bao lâu, lúc nào phải trở về, khi anh trở về thì hai người họ phải làm sao.

Min Eunji mang dép lê, là cái loại có hai quai, nên khi vội vàng giẫm phải cái chai ai ném bên thùng rác thì chân nghiêng ngả, đứt dép.

Suýt tí nữa Min Eunji đã ngã nhào. Cô đứng thẳng sau đó cúi đầu đẩy mắt kính nhìn, hai quai của dép đã đứt hết cả rồi.

Cô đứng nguyên tại chỗ buồn rầu nhìn về phía Jung Hoseok, không thấy bóng anh đâu nữa.

Tự đáy lòng Min Eunji có một loại thất bại. Đuổi theo người ta kiểu này chắc chắn không thực tế, vậy nên cô sẽ đi về nhà, sau đó gửi tin nhắn giải thích cho Jung Hoseok sau.

Nhưng mà khi cô quay người định đi về phía hành lang thì không biết Jung Hoseok từ đâu xuất hiện, trước khi Min Eunji bước vào hành lang đã ôm lấy eo cô kéo ra ngoài.

"Em là cái thứ trời đánh không có lương tâm. Anh đặc biệt tới đây tìm em, em không cho anh vào cửa thì thôi đi, đằng này còn không dỗ anh nữa..."

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ