Min Eunji bắt được cơ hội này, duỗi tay ôm lấy eo Jung Hoseok, vội vàng hỏi anh: "Anh thích em ư? Là bởi vì thích em nên mới bảo em quay về ư?!"
Jung Hoseok né tránh ánh mắt của cô không nói lời nào nhưng cũng không đẩy cô ra.
Có cửa rồi!
Min Eunji lại đuổi theo không bỏ hỏi: "Phải không? Vậy... có một chút... một chút thích em hay không?"
Dáng vẻ của cô cực kì hèn mọn nhưng trong lòng lại đang đánh giá vẻ mặt của tên Jung Hoseok này, chẳng lẽ dao động thật hả?
Cô dứt khoát thử nhón mũi chân lên nhưng trong quá trình ghé sát vào, Jung Hoseok lại quay mặt đi, Min Eunji hôn vào khóe môi anh.
"Em biết mà..." Min Eunji chua xót nhìn Jung Hoseok nói: "Anh không cần như vậy, cho dù anh không đến, tối nay em cũng định đi nói, làm sao em có thể cam lòng để cho anh bị người khác nói xấu như vậy được, anh thật sự không cần như vậy đâu."
Cô nói xong thì sụp vai xuống, gót chân trở lại mặt đất, cô cúi đầu, buông Jung Hoseok ra: "Anh Hoseok... Anh đúng là ăn thịt người không nhả xương."
Hô hấp của Jung Hoseok trở nên nặng nề, vẫn còn chưa buông bả vai của cô ra, Min Eunji cúi đầu không nói, trong lòng đang suy nghĩ chẳng lẽ là giả vờ quá mức rồi, móa vậy phải làm sao bây giờ.
Nhưng mà Jung Hoseok nhịn một lát, mới mở miệng nói: "Anh bị sốt... Khụ," Anh ho khan một tiếng, nói tiếp: "Sẽ lây."
Trong nháy mắt, Min Eunji đã phản ứng lại xem anh vừa nói chính là cái gì, lúc này cô kinh ngạc, vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn anh, chính là không hề giả bộ một chút nào, hai mắt sáng quắc như một con chó săn nhìn thấy cục xương thịt, cô lại một lần nữa nhón chân, một ngụm ngậm lấy hai miếng thịt mềm trên môi Jung Hoseok.
Jung Hoseok bị đau kêu "A" một tiếng, nhưng lần này anh không né tránh nữa.
Chỉ có điều anh cũng không nhanh chóng đáp lại, cũng không hề nhắm mắt lại, bởi vì đầu óc anh có chút rối loạn.
Nói thật, anh không biết bản thân mình đang làm gì nữa, cũng như vì sao muốn làm như vậy, anh cũng trả lời không được câu hỏi của Min Eunji, anh không biết vì sao mình lại muốn cô quay về cùng anh.
Nhưng tim anh đập rất nhanh, không biết là vì bị sốt cao, hay là... vì nụ hôn của cô.
"Anh Hoseok, nhắm mắt lại." Min Eunji vịn lấy cổ anh, dán vào môi, anh nói bằng giọng đầy mê hoặc như vậy.
Jung Hoseok hơi khom lưng xuống, một lát sau chớp chớp mi mắt hai cái, nhắm hai mắt lại, hoàn toàn cúi đầu xuống, hơi hé mở hàm răng, cũng thử thăm dò đáp lại.
Đây không phải là lần đầu tiên Jung Hoseok bị mê hoặc nhưng mà lại có cảm giác khác hẳn với mấy lần trước đây, anh có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình một cách rõ ràng, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của hỗn hợp sữa tắm và dầu gội trên người cô, lần đầu tiên Jung Hoseok phát hiện ra, môi và cơ thể của cô đều mềm như thế, ôm vào trong ngực giống như đang ôm một con mèo, mềm mại cứ như thể không xương vậy.
Dần dần, chân của Min Eunji hạ xuống mặt đất, cánh tay nới lỏng, nhưng Jung Hoseok lại hoàn toàn đè xuống, đè đến mức eo của Min Eunji bị bắt phải ưỡn ra sau, cô bị bắt lùi ra sau, cứ đi mãi đến trước ghế sofa, sau đó bị Jung Hoseok đè lên trên ghế, kết hợp chặt chẽ gắt gao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
Hài hướcTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi