Chương 57: Mình Yêu Anh Ấy

68 3 0
                                    

Khi đụng đến tật xấu này thì Jung Hoseok hơi không kiểm soát được khuynh hướng của mình. Vốn Kim Minyoung đã khá khó chịu với việc giả vờ bình thản và láu lỉnh của anh rồi. Nhưng lúc này ngồi trên sofa, nhìn Jung Hoseok cong mông, còn đang cầm một cái giẻ lau lau dưới ghế, khi lau tới đâu thì lông mày nhăn lại đến đó, trong miệng còn lẩm bẩm chẳng biết nói gì. Cô ấy mang khuôn mặt không thể tin nổi  nhìn về phía Min Eunji đang cực kỳ bình tĩnh.

Min Eunji ngồi vững như chó già, thậm chí khi Jung Hoseok muốn cô nhấc chân lên thì cô còn thuận tay vỗ lên mông anh, không hề có thành ý gì mà nói: "Tàm tạm thế là được rồi"

Jung Hoseok lẩm bẩm: "Nếu không thì anh ra ngoài kêu dịch vụ dọn nhà đến. Mặt dưới trong nhà đều là bụi đất, mỗi khi gió thổi qua thì hít vào cũng không tốt lắm với sự phục hồi của chú..."

Kim Minyoung nghe xong thì hơi sửng sốt. Có lẽ do không cách nào hiểu được suy nghĩ của Jung Hoseok. Dẫu sao người bình thường khi hít vào bụi đất thì cũng không đến nổi cơ thể không khỏe, coi như ăn một chút đồ ăn không sạch thì cũng không chắc sẽ bệnh. Chỉ có thần tiên như Jung Hoseok mới có kiểu lo lắng mặt sau sofa nhà người ta cũng không lau chùi mỗi ngày, kiểu bệnh của thần tiên. Kim Minyoung hoài nghi nếu Min Eunji không ngồi trên ghế sofa thì anh sẽ nhấc lên rồi chui vào mất.

Min Eunji nhìn qua biểu cảm của Kim Minyoung thì muốn cười. Có lẽ là người không bình thường cô ấy thấy nhiều rồi, nhưng chưa thấy qua kiểu cực phẩm như Jung Hoseok này.

Nhưng mà cô ấy cũng thích ứng rất nhanh. Đối với tật xấu của Jung Hoseok thì Min Eunji cảm thấy rất tốt, thời đại này ai mà chẳng có chút tật xấu chứ.

Kim Minyoung nhìn một hồi thì cầm táo lên gặm một cái. Khi Jung Hoseok đi giặt giẻ lau thì Kim Minyoung vội vàng hỏi Min Eunji: "Cậu tìm được cực phẩm này ở đâu vậy?"

Một lời hai nghĩa, vừa nói vẻ ngoài của Jung Hoseok, vừa nói tính cách của Jung Hoseok.

Min Eunji nhín vai: "Tìm ở trên đường đó, đây chính là duyên phận."

Kim Minyoung nhịn không được nhíu mày với câu nói này, nhưng cô lại biết Min Eunji chưa bao giờ lừa gạt mình, tiếp tục hỏi: "Eunji, đáng tin không?"

"Cậu yên tâm đi." Min Eunji nói, "Anh ấy cực kỳ tốt, sau này cậu sẽ biết."

Min Eunji cũng không muốn nói láo, nhưng cô lại không thể nào nói ra thân phận thật sự của Jung Hoseok, coi như cô nói ra thì ai sẽ tin chứ?

Kim Minyoung bĩu môi: "Trong lòng cậu hiểu rõ thì tốt."

Trên thực tế thì Kim Minyoung vẫn có chút không yên lòng, dù sao mấy người bạn trai cũ của Min Eunji đều là kiểu miệng không lông làm việc lông bông. Nhưng rồi lúc này Jung Hoseok lại hì hục xách cây lau nhà ra lau, trong thoáng chốc, Kim Minyoung không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Theo lý thuyết thì giả bộ cũng không cần làm đến trình độ đùa quá mức như này, hơn nữa nhìn dáng vẻ thông thạo của anh thì cũng không giống như giả vờ lắm...

Jung Hoseok bận rộn cho đến khi đến khi bà Park Yoona đi ra từ phòng bếp, lúc này mới miễn cưỡng kiềm chế bản thân rồi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Kim Minyoung khá kinh ngạc, càng không có cách nào cho rằng Jung Hoseok là giả bộ. Dù sao muốn giả bộ thì cũng phải giả bộ trước mặt dì Park Yoona chứ, không có đạo lý nào mà bận làm việc cả người đầy mồ hôi, đến lúc dì Park Yoona đi ra thì ngay lập tức dừng lại, không theo kiểu thiết lập nhân vật con rể nhị thập tứ hiếu nữa.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ