Lần này đổi thành Jung Hoseok tê dại, thật sự tê dại, anh đứng sừng sững ở nơi đó, đứng đến khi tay chân đều tê dại, không dám nhúc nhích, ánh mắt dán chặt nhìn chằm chằm trong phòng, không dám quay đầu không dám lên tiếng, anh sợ mình vừa quay đầu lại thì sẽ nhìn thấy Min Eunji vẹo đầu và đầu đẫm máu đứng sau lưng anh, chơi đùa như ác quỷ đòi mạng.
Nỗi sợ hãi ấy tràn ngập từ trong xương cốt, phòng ngủ khép hờ, tối tăm bên ngoài cửa dường như dẫn đến bóng tối khó tả, mà tất cả mọi nơi trong phòng lúc nào cũng toát ra cảm giác không phải con người, Jung Hoseok nghe được tiếng hô hấp kịch liệt và nhịp tim của mình, cảnh tượng vừa rồi quá mức siêu thực, không đến một giây, cho dù người trong lòng anh có gắn lò xo trên chân thì cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong phòng đi ra ngoài.
Huống hồ cánh cửa kia chỉ mở ra một khe hở nhỏ, hoàn toàn không có dấu vết có người đi ra ngoài. Dưới gầm giường của Jung Hoseok cũng không phải loại rỗng tuếch có thể giấu người, chăn trên giường xẹp lép, rõ ràng không có khả năng giấu người, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở tán loạn của một mình anh, còn có tiếng gió mưa sắp đến ngoài cửa sổ.
Hết thảy tựa như dừng lại, cổ họng Jung Hoseok căng chặt đến mức không phát ra được một âm thanh nào. Anh giật giật khóe miệng, muốn mở miệng kêu lên một tiếng, nhưng đôi môi run rẩy nói không nên lời.
Tất cả những gì phát sinh trước mắt đã vượt qua năng lực hiểu biết và tư duy bình thường của anh.
Mà người doạ Jung Hoseok gần chết - Min Eunji lại chợt bừng tỉnh trên giường nhà mình, đồng hồ trên tường chỉ ba giờ năm mươi lăm phút, vào thời khắc này, thời gian của hai thế giới trùng hợp một cách kỳ dị ——
Min Eunji ngồi dậy, đồ vật trên người và trên ngực rơi xuống mặt đất đất, có sách, có túi xách, còn có túi giấy đựng quần áo mới mua.
Min Eunji lại nhanh chóng mò mẫm trên đầu giường, sau khi tìm được kính rồi đeo lên, lúc này mới nhìn xuống đất.
Đồ đạc đều đã mang về, Min Eunji thở phào nhẹ nhõm được một nửa rồi lại thấp thỏm, cô nhớ tới lúc cô biến mất, Jung Hoseok thức dậy rồi!
Min Eunji vội vàng vén chăn xuống đất, nhặt sách lên, mở trang tiêu đề ra xem thử xem có phải cốt truyện bị ảnh hưởng gì rồi không.
Mà trong sách lại chỉ viết chúc mừng cô một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ, Min Eunji không rõ, hỏi chính nó hoàn thành nhiệm vụ gì, câu trả lời của sách là —— thuận lợi chia tay với nam chính.
Thuận lợi chia tay?
Cứ xem là vậy đi, dù sao thì cuối cùng Jung Hoseok ở thế giới kia cũng không tìm được cô, sau khi nhìn thấy cô đột nhiên biến mất, nếu không bị dọa chết, dọa điên thì cũng sẽ không muốn tìm cô nữa.
Min Eunji lại hỏi sách —— Tôi không gây ảnh hưởng gì đến cốt truyện sao?
Sách dừng một lát mới trả lời —— Vẫn chưa phát hiện, trước mắt thì nhân vật đã hoàn thành cốt truyện thành công, cân nhắc đến việc nhân vật vẫn chưa nhận được thù lao đặc biệt trong cốt truyện nên đã được bồi thường tương ứng, sau này sẽ gửi vào thẻ ngân hàng chính chủ, hãy chú ý kiểm tra rồi nhận nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi