Min Eunji không tiếp tục lặp lại, bởi vì cô xác định Jung Hoseok đã nghe rõ, lời nói của Min Eunji không quyết liệt, trên mặt không có trang điểm, mặt mày mộc mạc, không cần cố ý thể hiện ra biểu cảm gì, nhưng từ trong ra ngoài lại toát ra vẻ lạnh lùng.
Không phải là cái lạnh khiến người ta run rẩy mà là nhàn nhạt, tựa như hơi lạnh tản ra khi mở tủ lạnh vào mùa hè, không có bất kỳ tính công kích nào, ban đầu khi vừa mới đến gần, thậm chí còn rất thoải mái nhưng nếu bạn đến gần quá lâu thì sẽ bất thình lình rùng mình một cái, chợt phát hiện làn da và cả máu chảy trong người đều đã lạnh thấu.
Hiện tại Jung Hoseok đang trong trạng thái này, rõ ràng là thời tiết rất nóng, rõ ràng là hoàn cảnh xung quanh rất ồn ào, anh giật mình một cái, giác quan mất bớt nhạy bén đi một chút, nụ cười cứng đờ, nói: "Eunji, đừng nói giỡn, mau ăn..."
Min Eunji không đổi động tác, cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhìn Jung Hoseok, Jung Hoseok cúi đầu tiếp tục ăn cháo, khi thìa đụng đến bên miệng thì đột nhiên bùng nổ!
"Anh đã nói là anh của anh có nói cái gì thì em cũng đừng để ý rồi mà!" Jung Hoseok nói: "Anh ấy sắp đi rồi, anh ấy không quản được anh nữa, tại sao em lại như vậy?!"
Jung Hoseok đứng lên, quát Min Eunji, "Em rút lại câu nói vừa rồi đi, anh có thể xem như chưa nghe thấy gì!"
Cho tới bây giờ, anh không phải là người có thể nhẫn nhịn không phát cáu ở nơi đông người, mỗi một lần anh nổi giận sẽ luôn có người đến dỗ dành, đến giải quyết hậu quả, ngay cả Min Eunji cũng không ngoại lệ. Lúc trước có rất nhiều lần cho dù Jung Hoseok nổi giận thế nào, cô đều sẽ cúi đầu trước, dù sao Jung Hoseok cũng là đại gia của cô.
Nhưng lần này lại không giống, Min Eunji ngồi đối diện Với Hoseok, đầu ngón tay anh sắp chọc vào mũi Min Eunji nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
Vấn đề chính là cô không hề nhúc nhích, nếu là trước kia, ở tình huống như thế này thì cô đã sớm dùng khuôn mặt tươi cười nói lời vâng dạ với anh. Jung Hoseok nhìn cô chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên gương mặt cô nhưng càng thấy rõ ràng thì trái tim anh lại càng chùng xuống.
"Em nói thật." Xung quanh có người vừa ăn vừa nhìn về phía họ. Câu nói của Jung Hoseok là câu khẳng định nhưng Min Eunji không phản bác, khiến trái tim anh run rẩy theo từng nhịp thở.
Dù sao thì nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Jung Hoseok vòng qua bàn, có phần thô bạo kéo Min Eunji lên, kéo cô đi về phía căn phòng trên lầu, Min Eunji cũng không giãy giụa, đi theo phía sau Jung Hoseok trở lại phòng, cửa vừa đóng lại, đã bị áp lên bức tường sát bên cánh cửa.
"Bây giờ em vẫn còn có cơ hội đổi ý." Jung Hoseok tiến lại gần:"Nói chuyện đi!"
Mặt Min Eunji bị anh nắm lấy, bóp cái miệng chu ra như con gà, trong lòng cô gào thét chửi bới cái hiện trường chia tay này thật sự không trang trọng chút nào, thế là cô hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, muốn né tránh sự kìm kẹp của Jung Hoseok, nhưng không thể được như ý nguyện, bị bóp đến đau cả hai má.
"Anh trai anh hứa sẽ cho em bao nhiêu tiền mà lại khiến em không kịp chờ đợi để chia tay như vậy?!" Jung Hoseok nói: "Em nói đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi