Lúc này, Jung Hoseok có thể nói là dùng tất cả vốn liếng, còn chưa nói đến chuyện sáng sớm chưa ăn cơm, từ phòng tắm giày vò đến trên giường lớn, cuối cùng thì công lực tổng tài bá đạo bên trong anh cũng vận dụng được một phần mười. Khi kết thúc, Min Eunji vừa đói vừa mệt, nghiêng đầu sang một bên ngủ mất.
Bấy giờ, Jung Hoseok mới đứng dậy, ngồi ở bên giường, toàn thân trên dưới không có một mảnh vải nào, ôm một cái gối tạm thời che đi bộ phận quan trọng, cầm điện thoại gọi điện thoại cho Jung Woosik.
Điện thoại vừa kết nối, Jung Hoseok nói thẳng: "Khi còn bé em đã cầu xin ba mẹ như vậy nhưng họ vẫn vì sự nghiệp mà nhẫn tâm bỏ lại hai chúng ta rồi đi mất."
"Anh." Jung Hoseok nói: "Mấy năm trước em lại cầu xin anh, em đã cầu xin anh như thế, nhà họ Jung đã làm đủ lớn, một đời người có thể dùng bao nhiêu tiền chứ? Có cần phải liều mạng sống chết như vậy không? Nhưng anh vẫn đi, các người đi hết rồi, nếu đã đi rồi thì bây giờ không cần phải quản lý em, không cần để ý em sống như thế nào, có được không?"
Lần này anh không gào thét, thậm chí không hề lớn tiếng, sau khi anh nói xong, Jung Woosik vẫn chưa kịp nói tiếng nào thì Jung Hoseok đã cúp điện thoại sau đó mệt mỏi ngồi phịch trên giường, một đôi chân dài pha tạp đủ loại vết tích, vết móng tay cào, bóp, còn có dấu bàn tay, trông thê thảm vô cùng.
Jung Hoseok tự mình nâng chân lên cúi đầu xem thử, lại nghiêng đầu nhìn Min Eunji đã cong người lại ngủ, mím môi, cũng chui vào trong tấm chăn mỏng, từ phía sau Min Eunji ôm lấy cô, nhắm mắt lại.
Giấc ngủ này cũng không dài, dù sao thì buổi sáng cả hai người bận chia tay, không để ý đến chuyện ăn uống.
Thời gian thức dậy là hơn một giờ chiều, Min Eunji dậy trước nhưng cả người cô được Jung Hoseok ôm lấy, muốn cẩn thận đứng lên chuồn đi trước, kết quả là vừa nhúc nhích thì Jung Hoseok đã lập tức mở mắt, cực kỳ tự nhiên hôn lên chóp mũi Min Eunji, nói, "Em dậy rồi à, có đói không? Chúng ta về Seoul nhé."
Nếu Jung Woosik không quay về, lại còn có sức xen vào việc không đâu thì cứ dứt khoát ném hạng mục này lại cho anh ta đi. Min Eunji đúng là đói bụng thật, không còn tâm tư nghĩ chuyện gì khác nên ngoan ngoãn gật đầu.
"Ăn chút gì đó trước đi." Jung Hoseok nói xong thì ngồi dậy trước, lúc anh thay quần áo, Min Eunji mở hé đôi mắt nhìn anh, thật ra Jung Hoseok cũng hơi ngại nhưng anh lại tràn ngập ngọt ngào nên cũng không nhăn nhó, thoải mái để Min Eunji nhìn.
Min Eunji quả thật là đang nhìn, lại còn vừa nhìn vừa lên án sâu sắc hành vi của mình. Cô nhìn chân của Jung Hoseok, tàn tạ quá, cô cũng không dám tưởng tượng đây là chuyện mà cô làm ra.
Đã nói chia tay rồi, sao lại dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc như vậy.
Mặc dù trong hiện thực quả thật không có đàn ông ngay thẳng như vậy nhưng cũng không phải chưa từng được nếm trải, đã nói chia tay rồi mà còn dây dưa không rõ với người ta, chuyện này không thể được, thế là cặn bã đó.
Min Eunji kiên quyết không thể làm cặn bã, thế là hai người đứng dậy, tùy tiện ăn vài thứ, lúc ngồi xe về phía thành phố Seoul, Min Eunji lại trịnh trọng nói ở trên xe: "Em đã suy nghĩ rồi, chúng ta vẫn phải chia tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi