Min Eunji đã từng nghiên cứu cặn kẽ về đoạn cốt truyện liên quan tới bữa tiệc trên biển này, trong sách miêu tả vô cùng xa hoa, Min Eunji chỉ đọc ở trong sách thôi mà cũng cảm thấy ngợp trong vàng son, lúc thật sự lên thuyền, cô mới biết được, cái gì gọi là hoa cả mắt.
Đêm nay sao sáng đầy trời, không có một cơn gió nào, bữa tiệc được tổ chức ở tầng cao nhất của du thuyền. Bốn phía được trang trí kiểu nóc thuyền trong suốt như pha lê, đèn pha lê vừa khổng lồ vừa lộng lẫy đến mức khiến người ta chói cả mắt chiếu xuống từ chính giữa của nóc thuyền, ánh sáng nhiều màu sặc sỡ giống như dải lụa màu đang di chuyển, chậm rãi chuyển động, chiếu rọi tất cả mọi người trong đây giống như mở ra bộ lọc cấp độ tám, xa hoa lộng lẫy.
Nhưng đối với cách trang trí lờ mà lờ mờ và bầu không khí mập mờ như có thể vừa gặp đã yêu bất kì ai khi đối mặt, Min Eunji chỉ thấy hơi mới lạ trong chốc lát, sau đó tầm mắt cô nhanh chóng bị đủ loại món ăn tinh xảo đặt trên bàn dài hấp dẫn.
Con người có rất nhiều rất nhiều dục vọng, đối với người đẹp, đối với tiền tài, đối với tất cả những thứ tốt đẹp trân quý, nhưng chỉ có đối với thức ăn ngon mới dễ dàng thỏa mãn nhất.
Khi Min Eunji và Jung Hoseok lên thuyền, cô còn lo chân anh chưa khỏi hoàn toàn, thắt lưng cũng không tốt, mắt lại có máu bầm, lo rằng hành động sẽ bất tiện.
Vì thế trong suốt quá trình lên thuyền, cô đều âm thầm dùng sức, để cho phần lớn trọng lượng của Jung Hoseok dồn lên người mình, Jung Hoseok cũng rất hợp tác. Ban đầu Min Eunji còn nghĩ anh cứng rắn làm màu để che giấu việc bị bệnh, sau khi lên truyền nên tìm một chỗ để ngồi, đừng tùy tiện hoạt động, tránh cho vết thương càng nghiêm trọng hơn.
Nhưng quả thật Jung Hoseok không hổ là nhân vật cao cấp trong giới làm màu. Lúc chưa lên thuyền thì ước gì có thể bắt Min Eunji cõng anh, nhưng vào khoảnh khắc lên thuyền nhìn thấy người khác, lập tức Anh Hoseokg tựa vào Min Eunji giống như một nắm bùn nhão nữa, mà là thẳng thắt lưng, còn thẳng hơn cả cây bạch dương. Đừng nói không nhìn ra anh bị thương, mà nếu như Min Eunji không biết sự thật thì nói không chừng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cô còn sẽ cho rằng anh rất cường tráng.
Hơn nữa không biết vì sao, hôm nay Min Eunji cảm thấy chân anh rất dài, là kiểu dài đến không thể tin nổi, chẳng lẽ là do sự phối hợp ư?
Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, Min Eunji đi theo Jung Hoseok xuống tầng dưới của ca-bin trước, đi gặp người tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay - Kim Namjoon. Sau đó Min Eunji nhìn thẳng vào mắt Kim Namjoon một lát, vì thế cô bị Jung Hoseok bóp vào phần thịt trong yếu ớt nhất của cánh tay.
Min Eunji muốn trả thù lại, nhưng giơ chân lên thì lại nhớ tới Jung Hoseok còn đang bị thương, vì thế cô tạm thời tha cho anh.
Đợi đến khi Kim Namjoon ra khỏi phòng, Jung Hoseok lập tức đẩy Min Eunji ra rồi ngồi lên ghế, đúng là nắng mưa thất thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi