Chương 9: Ném!

31 6 0
                                    

Mưa phùn không ngớt, chẳng vì mặt trời ló dạng mà ngừng lại, mà là dần mưa to hơn. Khi xuống núi, quần áo của cả hai người đều ướt sũng, đặc biệt là Min Eunji, bộ quần áo vốn dĩ không quá nghiêm túc giờ lại dính vào người, càng có vẻ khó có thể hình dung.

Jung Hoseok đi phía sau cô, tầm mắt không tự chủ lướt qua cơ thể cô. Chủ yếu là vì không có ai khác trên cả con đường, màu sắc quần áo của Min Eunji lại khá lòe loẹt nên anh không có nơi nào khác để nhìn ngoại trừ cô.

Min Eunji quả thực giống như cô đã nói, mức độ luyện tập này không đáng nói chút nào, tuy rằng khi xuống núi cả người bị mưa xối ướt đẫm nhưng lại mát mẻ thoải mái không ngờ. Cô đi phía trước, đôi chân dài vì xuống dốc mà căng lên, đường cơ săn chắc rất bắt mắt, chiếc váy ngắn cũn cỡn vỗ về đồi cao phía sau. Jung Hoseok đi phía sau dần dần đỏ ửng hai tai, cảm thấy Min Eunji bây giờ giống như đã làm ô nhiễm thị giác và thính giác vậy!

Anh không thể chịu đựng được, cởi bỏ chiếc áo khoác đã ướt sũng trên người, vội vàng đuổi kịp Min Eunji, rồi đột ngột vòng qua cô từ phía sau, cố gắng quấn chiếc áo khoác quanh eo cô.

Nhưng trước khi hành sự anh chẳng nói, khiến Min Eunji cảm thấy eo mình đang bị người ta ôm lấy nên vô thức nâng khuỷu tay lên và đập mạnh về phía sau.

Jung Hoseok thét lên một tiếng rồi ngồi xổm xuống đất ôm đầu, khuôn mặt bị cùi chỏ mạnh mẽ của Min Eunji đánh vào, một bên mắt xuất hiện những ngôi sao sáng lấp lánh, đầu óc choáng váng mà ngã bệt xuống đất, ôm cái đầu đau đớn la oai oái.

Min Eunji từng học cách tự vệ từ huấn luyện viên dạy nhảy của Bánh Trôi Nhỏ. Cô chỉ học chơi chơi thôi, trước đây chưa từng sử dụng, nhưng không ngờ nó thực sự hiệu quả. Chỉ là lần đầu tiên cô sử dụng nó lại là với Jung Hoseok xui xẻo.

Mặt đất trong cơn mưa rất bẩn, sau khi Jung Hoseok ngã bệt xuống thì tức khắc bật dậy như bị dao đâm vào mông, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hét vào mặt Min Eunji: "Cô có bệnh à!"

Min Eunji nhàn nhã quay đầu lau nước mưa đọng trên mặt, xoay lại bước đến bên cạnh Jung Hoseok, chớp mắt "Ồ" một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ Jung Hoseok.

"Tổng giám đốc Jung, anh thấy đấy, em rất xin lỗi, em chỉ là phản ứng theo phản xạ thôi." Min Eunji đỡ Jung Hoseok dậy và nói một cách chân thành: "Vừa rồi là chiêu thức đề phòng biến thái, không phải là cố ý. Tổng giám đốc Jung, anh xem anh khách sáo chưa kìa, anh muốn ôm em mà còn cần anh tự mình ra tay hay sao? Anh nói một tiếng thì em tới ngay mà."

Jung Hoseok đứng thẳng dậy, vẫn còn hơi loạng choạng. Vốn đã vì chạy quá xa mà không chịu nhượng bộ nên thể lực đã kiệt quệ, bây giờ lại bị người ta đánh vào đầu như thế này, vết đỏ trên mặt lan đến khóe mắt, anh nghiêng mắt nhìn qua khiến Min Eunji hoảng sợ.

Ôi trời, yếu ớt như thế à, đừng có nói mắt bị tụ máu bầm rồi nha!

Min Eunji vội vàng đến gần, nhẹ nhàng ôm mặt Jung Hoseok: "Tổng giám đốc Jung buông ra, đừng che nữa, để em xem xem..."

Đúng lúc đang xuống dốc, vốn Jung Hoseok đã có vóc dáng cao, giờ đứng phía trên, Min Eunji đứng bên dưới ôm mặt anh để xem, anh phải cúi đầu. Ngay khi cúi đầu, khắp cơ thể anh đau nhức. Anh dứt khoát duỗi tay ra đặt lên vai Min Eunji, dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây. Jung Hoseok không cần mặt mũi nữa, đặt hơn phân nửa trọng lực mình lên người Min Eunji.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ