Chương 8: Tâm Sinh Tướng

47 7 1
                                    

Khi Jung Hoseok định thần lại thì cả người đã quấn trong chăn bông, một người nặng trĩu nằm úp sấp trên lưng, ghé vào tai anh nói: "Tổng giám đốc Jung, anh mệt lắm hả? Em xoa bóp vai cho anh nhé!"

Nói rồi cô đứng dậy, cưỡi lên người Jung Hoseok trên tấm chăn bông, siết chặt vai anh bằng cả hai tay một cách thành thạo, thực sự cứng ngắc.

Jung Hoseok giãy giụa muốn đứng dậy, Min Eunji nói: "Tổng giám đốc Jung, đừng nhúc nhích, vai của anh thật sự rất cứng, hai ngày nay anh bị đau nửa đầu đúng không?"

Jung Hoseok thực sự muốn đứng dậy, trong miệng quát khẽ: "Cô cút cho tôi! Làm sao cô vào được!" Nhưng cơ thể anh bị cách xoa nắn điêu luyện và chính xác của Min Eunji làm cho vừa đau đớn vừa tê dại, không còn chút sức lực nào.

"Em đi vào. Chẳng phải do thấy anh quá mệt mỏi rồi đó sao? Đau lòng thật đó!" Cô vừa nói, hai tay hoạt động mạnh hơn, Jung Hoseok bị ngạt thở trong chăn bông, không nhịn được mà ậm ừ, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng, song ngoài miệng vẫn nói: "Vào phòng người khác khi chưa được phép, cô đúng là không có chút lễ phép và học thức nào..."

Min Eunji nghe như gió thoảng bên tai, hai tay bận rộn, miệng nhẹ nhàng dỗ dành Jung Hoseok: "Thư giãn đi Tổng giám đốc Jung, đừng căng thẳng, lưng anh cũng căng lắm rồi nè."

Jung Hoseok chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào vô liêm sỉ nói dối hết lần này đến lần khác một cách hợp tình hợp lý như vậy, nhưng anh lại quay đầu, liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nghiêm túc xoa bóp vai cho anh. Mái tóc buộc nửa vấn trên đỉnh đầu, hình tượng chẳng xinh đẹp tí nào, trông giống như một nữ đạo sĩ vậy. Trông có vẻ như cô cũng vừa mới tắm xong, trên mặt không trang điểm, trắng đến mức thái quá, ngay cả lông mày cũng có vẻ nhợt nhạt.

Nhìn như vậy thì thật sự không giống người trong trí nhớ của Jung Hoseok. Người đó trong sáng và dịu dàng, nhìn mọi người với tình cảm vô hạn, so với người phụ nữ đang ngồi trên eo anh lúc này, có thể nói đó hoàn toàn là hai thái cực.

Jung Hoseok mấp máy môi, vùi trong gối đầu hỏi Min Eunji một cách mơ hồ: "Tại sao cô không trang điểm? Trông cô chẳng giống chút nào với..." với cô ấy.

Min Eunji hiểu rõ, nếu đây là nguyên thân thì nhất định sẽ cảm thấy chán nản, thất vọng. Nhưng đối với cô mà nói, đây chỉ coi như là công việc, thế là cô nói: "Giờ là buổi tối mà, buổi tối thì con gái phải tẩy trang, nếu không sẽ rất có hại cho da. Tổng giám đốc Jung, anh sờ vào sẽ không còn mịn màng nữa đâu. Để sáng mai trang điểm lại là được rồi, Tổng giám đốc Jung thích kiểu gì thì ngày mai em sẽ trang điểm thành thế ấy."

Đại gia chủ yếu là ngắm mặt của cô nên hiển nhiên Min Eunji rất sẵn lòng đồng ý loại yêu cầu này.

Jung Hoseok quả thực là không nói nên lời: "Ai thèm sờ cô?!"

Min Eunji ngân nga mơ hồ: "Đây không phải là chuẩn bị cho tương lai sao? Lỡ như ngày nào đó anh muốn sờ thì sao chứ? Vả lại để lớp trang điểm trên mặt trong thời gian dài thì sẽ bị mụn, ảnh hưởng đến việc thưởng thức khuôn mặt này của Tổng giám đốc Jung, đúng không? Đêm nay anh ngắm tạm đi, hoặc là anh đừng ngắm nữa, cứ coi em như một cô bé trong tiệm massage là được rồi mà."

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ