Jung Hoseok ôm Min Eunji thật chặt, mắt anh đau không mở ra được nhưng ôm Eunji sống chết không chịu buông tay, sức lực tàn nhẫn đánh người ở trước cửa phòng khách sạn cũng đã biến mất, giống như một miếng bánh đường nhỏ sắp tan, dính vào trên người Min Eunji thút tha thút thít.
Thật ra, người trong thế giới thực không có cảm xúc phong phú như vậy, nếu bạn vừa khóc vừa gào trên đường phố ở thế giới thực, xác suất lớn là có hai kết cục, bị đánh vì quấy rầy dân, nếu không thì là du lịch một ngày ở đồn cảnh sát, giải thích không khéo thì rất có thể sẽ đến bệnh viện tâm thần làm khách một lần.
Nhưng những cảm xúc đáng xấu hổ ở đây hoặc trong phim truyền hình lại rất hài hoà, có rất nhiều người đắm mình trong những câu chuyện như vậy để an ủi những cảm xúc trong tưởng tượng của họ.
Min Eunji cũng có trái tim thiếu nữ bùng nổ, nhưng nếu bạn thật sự gặp được người như vậy trong hiện thực, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là nghĩ "anh ta bị điên".
"Anh đừng khóc." Min Eunji nhìn xe cộ qua lại và người đi đường thưa thớt, cảm thấy hơi mất mặt nhưng có lẽ là nguyên nhân của thế giới nên những người này cũng không lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, tựa như sự không hài hòa như vừa rồi lúc Jung Hoseok đánh người đến chết thì những người đó chỉ vây xem chứ không có tiến lên can ngăn.
Loại cảm giác không hài hòa này không có cách nào bỏ qua. Lúc trước Min Eunji không chú ý, hiện tại chú ý tới thì khẽ nhíu mày, cứ cảm thấy không thoải mái, sự không thoải mái này không ngừng nhắc nhở cô, nơi này không phải là thế giới thực, ngay cả cảm xúc bi thương trong lòng Jung Hoseok cũng giống như được ngăn cách bởi một tầng gì đó, không lan đến cô được.
Min Eunji tự nhận mình không phải là một người máu lạnh vô tình nhưng lại không có cách nào để đồng cảm với cách thức bày tỏ nóng bỏng của Jung Hoseok.
"Anh buông em ra trước đã, em đến cửa hàng phía trước mua một chai nước, rửa mắt cho anh." Min Eunji nói: "Sau đó hai chúng ta tâm sự."
Jung Hoseok không buông, Min Eunji bắt đầu hung dữ: "Anh cứ như vậy thì em sẽ đánh anh đấy."
Cuối cùng vẫn là hai người dính lấy nhau đi mua nước khoáng, toàn bộ quá trình, mặt Min Eunji không có biểu cảm gì, lúc tính tiền cô xấu hổ đến da đầu tê dại, cũng may nhân viên cửa hàng của thế giới này chắc là có kiến thức rộng rãi?
Dù sao chỉ là nhìn Jung Hoseok mở mắt không ra dán sau lưng Min Eunji như một linh hồn rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại di động chơi game.
Min Eunji cầm nước, kéo Jung Hoseok ra khỏi cửa hàng nhỏ, ngồi xổm ven đường rửa mắt cho anh, sau một hồi lâu, cuối cùng anh cũng có thể mở con mắt đỏ bừng ra.
Hai người dứt khoát tìm một chỗ sạch sẽ bên đường rồi ngồi xuống, lúc này đã rất muộn rồi, xe trên đường cũng bắt đầu ít đi, cộng thêm con hẻm nhỏ này thật sự rất xa, cho nên người đi đường cũng không thấy gì, ngoại trừ có một mùi hương mục nát từ năm này qua tháng nọ phiêu tán trên đường phố yên bình ra thì rất yên tĩnh.
Nhưng hai người họ lại càng yên tĩnh hơn, Min Eunji không nói lời nào, trong bụng Hoseok đầy ắp chất vấn và ngờ vực, chỉ một điều thôi cũng đã đủ khiến anh nổ tung nhưng anh cũng không dám mở miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi