Min Eunji bị gặm đến mức cáu giận, không phải là cô không nghĩ tới lúc gặp Jung Hoseok sẽ như thế nào, dù sao đây cũng là một thế giới, con người ta đã xui xẻo rồi thì uống nước lạnh cũng bị mắc răng, từ nhỏ đến lớn cô không phải là người hay gặp may mắn, bởi vậy nên cũng coi như là có chuẩn bị cho chuyện này.
Chỉ là sự chuẩn bị của cô đều là làm thế nào để giải thích nguyên nhân biến mất không còn tăm hơi, huống hồ Min Eunji cho rằng, cứ xem như Jung Hoseok có tìm cô thì chắc cũng là gọi đạo sĩ đến giết cô, giết cái cốt truyện yêu nghiệt quỷ quái này.
Mà rõ ràng tình huống này chênh lệch quá xa so với dự đoán, Jung Hoseok thật sự bị kích thích nhưng phương hướng kích thích này lại không đúng lắm.
Min Eunji đè lại bàn tay của anh đang làm loạn trên người mình, thở hổn hển nghiêng đầu qua, bờ môi tê dại có hơi khó dùng, cô nhấp môi hai lần, lúc này mới hắng giọng, nhỏ tiếng nói: "Anh làm gì thế, muốn làm ở chỗ này sao?"
Jung Hoseok nhắm mắt lại, lúc này mới nhận ra mình thật sự quá kích động, vượt quá giới hạn rồi, chỗ nào cũng có camera giám sát, huống hồ từ trước đến nay anh chưa bao giờ là một tên khốn nạn có thể làm bậy khắp nơi.
Chỉ là anh có hơi mất kiểm soát một chút.
Jung Hoseok từ từ buông lỏng sức lực kiềm chế Min Eunji, đặt cô xuống khỏi tường, chân Min Eunji từ chạm xuống mặt đất. Jung Hoseok đè lại cảm xúc của mình, đưa tay hơi run rẩy ra sau lưng, kéo dài một chút khoảng cách với Min Eunji.
Chỉ có đôi mắt là nhìn cô không xê dịch chút nào, Min Eunji nhẹ nhàng thở ra một hơi, sửa sang lại váy của mình, cúi đầu không nhìn Jung Hoseok, đầu óc cô rối bời, cố nghĩ xem nên ứng phó với chuyện kế tiếp như thế nào.
Cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải mau chóng về nhà nhưng dường như bây giờ trông Jung Hoseok cũng không có vẻ gì là sợ hãi tránh xa cô vì sự kiện biến mất đột ngột một cách thần bí kia cả, hình như lại còn nghiêm trọng hơn so với lúc trước, chuyện này đã mấy tháng rồi, sao vẫn chưa quên cô đi nhỉ?
Min Eunji không khỏi cắn môi, chỉ ngủ vài lần mà thôi, sao cái người này lại cứng đầu như vậy, nói không chừng anh cũng không ở bên cạnh Han Chaewon. Vì sao? Han Chaewon không thơm sao? Nếu cô mà là đàn ông thì chắc chắn sẽ muốn Han Chaewon đấy!
Min Eunji không nói lời nào, Jung Hoseok cũng không nói lời nào, một lúc lâu sau góc này cũng không có ai đi qua, hô hấp của hai người đều dần dần bình tĩnh lại, ánh đèn dây tóc chiếu vào hai người đang cúi đầu, nhưng là một người cúi đầu nhìn mặt đất, một người cúi đầu nhìn người đang nhìn mặt đất.
Bầu không khí vờn quanh hai người này rất lạ nhưng lại lộ ra sự ấm áp khó có thể diễn tả thành lời.
Một hồi lâu sau, Jung Hoseok mới mở miệng nhưng lúc này đây, anh không hỏi Min Eunji đi đâu, cũng không hỏi người vừa rồi là ai, càng không hỏi lúc trước cô đột nhiên biến mất như thế nào, chỉ nói, "Theo anh về nhà đi."
Về nhà với anh.
Lại là câu này.
Vốn là trong đầu Min Eunji toàn là lời ngụy biện và biện pháp để thoát thân, nghe được câu này thì lại lập tức tan biến hết cả, biểu cảm trên mặt vô cùng kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn về phía Jung Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi