Chương 33: Tôi Đồng Ý Chia Tay

30 4 0
                                    

Bàn tay Min Eunji múa lượn trên làn da tơ lụa của Jung Hoseok, thật ra trong lòng đang do dự dữ dội, mặc dù hôm qua cuốn sách nói ngủ với nam chính không ảnh hưởng đến tình tiết truyện, nhưng Min Eunji vẫn cảm thấy không ổn lắm, không thể nào để lý trí lu mờ vì sắc dục được.

Vì vậy cô kháng cự một lúc, duỗi tay đẩy bả vai Jung Hoseok, rồi lại kéo một bên áo ngủ đã bị tuột xuống vai của mình.

Nhưng mà sức lực giãy giụa vô cùng nhỏ bé, dường như không đáng kể, dù gì cô và Jung Hoseok đều có thể xem như vừa mới biết ăn thịt, cho dù còn chưa có hứng thú gì, nhưng lại có sự hiếu kỳ với chuyện này, muốn được nếm thử là việc không thể bình thường hơn.

Chỉ là cách từ chối của Min Eunji dù rất yếu ớt, nhưng vậy mà Jung Hoseok lại dừng ngay, cả hai cùng tựa đầu nhau hồi phục lại một chút. Anh đỏ bừng cả tai, giơ tay ra kéo áo ngủ của cô lại cho kín, còn nhặt dây áo choàng tắm rơi dưới sàn, thắt lại lên eo cô, cẩn thận tỉ mỉ thắt một cái nơ con bướm.

Sau đó anh chỉnh đốn lại quần áo và đầu tóc mình, đứng bên cạnh giường có chút e ngại mà nghiêng đầu, nghiêng người, chống thắt lưng mình để xem còn chỗ nào chưa ổn không, khi nói chuyện thì giọng anh rất thân mật lại còn ấm áp: "Ngồi dậy thôi nào, chúng ta đi vào căn lều của anh, xem... xem đồ anh mua cho em trước rồi hẵng ăn cơm."

Hơi thở Min Eunji cũng dần dần bình ổn lại, nhưng nằm trên giường có chút dở khóc dở cười, liếm liếm khóe miệng, "vâng" một tiếng nhưng lại không nhúc nhích.

Nói anh thắng xe gấp là anh thắng ngay, cô mới che giấu lương tâm mình đi, bên kia đột nhiên liền dừng lại, làm vậy dễ bị đụng xe lắm biết không hả?

Jung Hoseok vẫn đứng im tại chỗ thêm một lúc, bấy giờ mới xoay người, chìa tay kéo Min Eunji.

Min Eunji mượn lực tay anh mà ngồi dậy, hai người ở trên giường nhìn nhau trong một lát, gương mặt củ cải của Min Eunji không đỏ không trắng, vành tai Jung Hoseok thì đỏ giống như muốn rỉ máu.

"Em mặc đồ vào đi." Jung Hoseok thúc giục Min Eunji.

Min Eunji nhìn anh, "Anh muốn nhìn em thay đồ hả?"

Cô nói rồi đứng dậy, đi đến bên túi du lịch của mình, mở túi lấy ra một bộ đồ thể thao, sau đó cởi dây áo choàng tắm, không để ý mà thay đồ ngay trước mặt Jung Hoseok, còn bước chân Jung Hoseok hơi loạng choạng bước ra cửa, nhưng đi đến cửa thì anh đứng lại, nghĩ tới cô gái này đã là người phụ nữ của mình, cứ nhìn đấy để coi ai có thể làm gì được anh!

Thế nên Jung Hoseok dừng bước, ngoảnh đầu lại.

Giữa chừng Min Eunji ngoảnh đầu lại nhìn anh rồi nở nụ cười bình thản, hỏi anh: "Đẹp không?"

Tối hôm qua tối hù mà cũng chẳng mở đèn, lại còn ở trong chăn, đơn thuần là dựa vào cảm giác, nhưng lúc này lại là ban ngày ban mặt, hơi thở Jung Hoseok hơi hỗn loạn, nhưng không mở mắt ra, cũng không trả lời lại Min Eunji, chờ đến khi Min Eunji thay đồ xong, khi đi về phía bên này mới bị anh kéo một cái, đè lên cửa, lại làm một trận không lấy gì làm lạ.

"Shittt..." Bả vai Min Eunji để cho anh cắn hơi đau một chút nhưng cô không tránh né, tựa vào vòng tay Jung Hoseok, khép mắt ngửi mùi nước hoa trên người anh, thật sự rất thơm, bị nhiệt độ cơ thể anh làmnóng, tựa như vẫn còn mùi vị gì khác, bình thường Min Eunji vẫn có thể ngửi được mùi hương trong trẻo thanh mát có chút khác biệt chỉ một mình anh có trên người Jung Hoseok.

Khi Jung Hoseok không dễ dàng gì mới thỏa nguyện và buông tha cô, tóc của Min Eunji đã sắp khô không cần phải sấy nữa, bên ngoài ánh sáng đã trải khắp khu rừng, lúc Jung Hoseok ôm Min Eunji chuẩn bị đi về phòng mình, Jung Hoseok hỏi cô: "Em còn đau không?"

Min Eunji "hửm?" một tiếng, Jung Hoseok ôm cô từ nhà cây đi xuống, lại nói: "Còn đau à."

Anh vẫn còn hơi tự trách bản thân, có phải anh đã quá gấp gáp rồi, hôm qua lúc dọn dẹp, nhìn thấy vệt máu trên giấy và trên giường, đầu óc Jung Hoseok hơi ân hận, có lẽ anh nên nhẹ nhàng một chút, anh đã chú tâm tìm hiểu, đáng tiếc tìm hiểu sau khi đã xong việc thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Lúc này Min Eunji mới phản ứng lại, thuận miệng nói, "Em cũng đỡ rồi."

Hai người rời khỏi nhà cây, đi về căn lều nhỏ của Jung Hoseok, trên đường lúc đi ngang qua căn lều của Jung Woosik, Min Eunji đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó!

Toi rồi! E là Jung Woosik vẫn còn ở dưới đáy hố!

"Anh trai anh thì sao!" Min Eunji nghiêng đầu nhìn Jung Hoseok: "Sáng nay anh có thấy anh ấy ra khỏi phòng chưa?"

Jung Hoseok thoáng sững sờ, anh thật sự không nhìn thấy, đã vậy vừa sáng sớm anh đã vào thành phố mua đồ, vừa quay trở về chưa bao lâu, quả thật chưa nhìn thấy Jung Woosik.

Min Eunji đẩy đẩy Jung Hoseok, điều chỉnh lại sắc mặt một lời khó nói hết một chút: "Anh đi tìm anh trai anh đi, em đi tìm chị Chaewon, chúng ta cùng đi ăn."

Min Eunji nói xong thì đi về hướng phòng của Han Chaewon, nhưng bị Jung Hoseok giữ lại: "Em chờ đã," Jung Hoseok áp sát bên tai cô, "Đến phòng anh trước một chút rồi hẵng đi tìm."

Min Eunji vẫn có hơi sốt ruột, dù sao đến bây giờ Jung Woosik cũng còn chưa xuất hiện, đã chứng minh anh ta còn chưa quay về, cho nên đối với Jung Hoseok cứ nhất mực muốn cô đến phòng anh trước thì thấy hơi khó hiểu, "Anh mua cái gì vậy? Là quà sao? Chờ ăn xong rồi đưa em, em đói bụng rồi."

Cô nói xong lại muốn đi. Nên đi tìm hai nhân viên phục vụ thôi, nếu không lỡ như Jung Woosik vẫn còn bất tỉnh, ai có thể di chuyển nổi anh ta...

Nhưng Jung Hoseok vẫn giữ cánh tay cô lại, bóp bóp rồi mới nói: "Là thuốc mỡ, tối hôm qua em chảy máu."

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ