Chương 12: Căn Bản Không Vừa

32 6 1
                                    

Jung Hoseok buông cô ra rồi ngồi thẳng lưng lại, lấy khăn tay từ trong túi ra, lau mạnh lên mặt mình, mặt anh đã đỏ đến mức không thèm để ý. Anh muốn mắng Min Eunji nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt dì Kim trong gương chiếu hậu, chỉ giật giật miệng rồi cuối cùng cũng không nói gì cô nữa.

Không vì điều gì khác, Jung Hoseok cần mặt mũi. Anh sợ anh nói ra gì đó thì Min Eunji sẽ nói điều gì đó quá đáng hơn. Cả bác Kim và dì Kim đều là những người kỳ cựu trong nhà họ Jung, đã chăm sóc Jung Hoseok từ khi còn nhỏ, được coi như trưởng bối của Jung Hoseok. Trước mặt các trưởng bối, Jung Hoseok cũng biết xấu hổ.

Nhưng với hành động vừa rồi của Jung Hoseok, cái lưng vừa duỗi thẳng lúc nãy thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Anh cứng lưng một hồi rồi cũng chịu thua ngả người ra ghế, hai chân không còn bắt chéo, ngồi liệt ra không còn hình tượng gì, thật sự lấy ví tiền ra, rút ​​ra một tấm thẻ và ném cho Min Eunji. Min Eunji chân chó nhặt nó lên ngay lập tức, tất nhiên không phải là vì cô thực sự muốn mua quần áo.

Cô muốn mua đồ, tiền không thể trực tiếp mang về thế giới thực, nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, chỉ cần là thứ do Jung Hoseok tặng, giống như chiếc vòng cổ kim cương kia, cô đều có thể xin mang về.

Min Eunji nhét thẻ vào chiếc túi nhỏ đeo bên người, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Jung Hoseok.

Anh không thể nói Min Eunji, nhưng anh có thể dùng ánh mắt giết chết cô.

Min Eunji nhận thẻ, giống như ông chủ trả tiền trước khi bắt đầu công việc nên tâm trạng của cô tăng vọt, bắt gặp ánh mắt soi mói của Jung Hoseok cũng cảm thấy anh ấm áp như một cơn gió xuân.

Vì vậy, cô suy nghĩ một chút, dựa sát vào Jung Hoseok, vươn tay nắm lấy cánh tay Jung Hoseok trong ánh mắt cảnh giác của anh, vòng qua cổ mình.

"Nằm thế này thật không thoải mái, xe rung lắc thì thắt lưng càng đau hơn." Tay Min Eunji từ phía sau nắm lấy eo Jung Hoseok, để cả người anh dựa vào người mình.

Jung Hoseok cau mày: "Về chỗ của cô đi."

Min Eunji lại nói: "Anh dựa vào em đi, thả lỏng chút sẽ rất thoải mái."

Jung Hoseok nghiến răng, trầm giọng nói vài câu đe dọa, sau đó thực sự thả lỏng mà dựa gần hết cơ thể vào người Min Eunji, thật sự thoải mái hơn không ít. Cánh tay ôm eo anh thật mảnh khảnh nhưng sức lực để cố định anh không hề nhỏ.

Jung Hoseok ôm vai Min Eunji với tâm trạng phức tạp, ngượng ngùng nhìn về phía trước xe, tai và mặt đều phiếm hồng. Tuy nhiên thế này thực sự làm dịu đi rất nhiều đau đớn. Anh cúi đầu nhìn vòng tay của Min Eunji, dọc theo đường đi, tâm trạng của anh cũng nhiều lần lang thang bên bờ vực tội ác muốn giết người diệt khẩu.

Giày vò mãi cho đến khi đến bệnh viện, sau khi xuống xe, họ đi thẳng lên tầng cao nhất, vào lối đi VIP. Khi đến khu điều trị nội trú, mấy bác sĩ đã đợi sẵn ở đó. Min Eunji giao Jung Hoseok cho nhân viên y tế, mình thì lùi ra ngoài xoa xoa phần eo có phần đau nhức của mình, nhìn một nhóm người đang bận rộn vây quanh Jung Hoseok như gặp đại địch. Lại nhớ tới một thực tế ở thế giới thực, mỗi lần đi khám bệnh thì phải xếp hàng chờ suốt nửa ngày trời, ngay cả nằm viện cũng chẳng có giường thì cô cảm khái sâu sắc.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ