Sau khi xe của Jung Hoseok hoàn toàn biến mất, cô vẫn đứng ở nơi đó thật lâu, thậm chí còn kéo duỗi chân, lúc này mới chậm rãi đi về phía biệt thự.
Thật ra chuyện mà Min Eunji thích nhất chính là cảm giác mỗi ngày không có việc gì làm, đáng tiếc thế giới này không phải thế giới của cô, tính toán thời gian một chút, mấy ngày này cô nhất định phải tìm cơ hội bò lên giường, nếu không chờ đến khi bên ngoài thế giới thật trời sáng, chuông báo thức vang lên thì Min Eunji nhất định phải trở về rồi.
Tới lúc không hiểu sao lại biến mất, rất dễ thu hút sự hoài nghi, huống hồ mỗi khi cô biến mất, tới bây giờ Min Eunji vẫn còn hơi mơ hồ, dù gì cô cũng mới xuyên không mấy lần, hiện tại cô chỉ biết trong thực tế một tiếng đồng hồ thì trong sách là cả một ngày, nhưng ra khỏi thế giới kia và đi vào thế giới trong này một thời gian rồi thì không còn nắm vững cho lắm.
Nếu như đúng ngay lúc không thích hợp nhất, thậm chí còn ngay trước mặt Jung Hoseok, thế thì thật là phiền phức.
Vì vậy tối cùng ngày, Min Eunji lại chuẩn bị bò lên giường lần nữa, lần này sau khi cô từ trong phòng lén lút chạy ra ngoài, xuống dưới lầu uống sữa trước, ra ngoài kiểm tra xem có dấu vết của Jung Woosik hay không, thậm chí còn chạy tới cửa phòng của Jung Woosik áp lên trên cửa để nghe ngóng xem có tiếng động gì không, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.
Cô nói mà, Jung Woosik tuổi cũng đã lớn, sao có thể vì canh chừng cô mà cả ngày không ngủ kia chứ?
Nhưng mà Min Eunji đắc ý cũng quá nhanh, cô đè xuống chốt cửa,nhưng khi cửa còn chưa đẩy ra thì đã im hơi lặng tiếng.
Cô hơi ra sức một chút, nhưng đẩy hai lần cửa thế mà vẫn không nhúc nhích!
Má nó!
Jung Hoseok vậy mà lại khóa cửa rồi!
Một đại lão gia đi ngủ tại sao còn phải khóa cửa hả?!
Min Eunji chợt nhớ lúc ban ngày, Jung Woosik ra hiệu mờ ám với Jung Hoseok, nói là trong biệt thự có chuột, bảo buổi tối anh đi ngủ phải khóa cửa lại.
Min Eunji cắn chặt hàm răng nhưng cửa không mở thì cũng hết cách, cô đã đảo hai vòng trên hành lang, quả thực nuốt không trôi cục tức này, chạy tới trước cửa của Jung Woosik đạp thật mạnh, sau đó chạy cấp tốc trở về phòng mình.
Đêm nay đúng thật là Jung Woosik không canh chừng Min Eunji, ban ngày anh ta đã nói những lời đó thì đã dự định được tối nay Jung Hoseok nhất định sẽ khóa cửa lại, bởi vì Jung Hoseok chán ghét tất cả các loại chuột bọ, côn trùng, rắn rết.
Nhưng mà anh ta thật sự không ngờ tới, Min Eunji có thể làm ra loại chuyện "có thù hận với anh thì lặng lẽ lấy cục gạch ném vào cửa kính nhà anh."
Jung Woosik bị tiếng đá cửa dọa cho giật mình từ trên giường bật dậy, giấc ngủ anh ta luôn rất tỉnh, chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, bị dọa kiểu này một hồi, hoàn toàn không nghĩ tới là Min Eunji, sau khi mở cửa ra xong, phát hiện ngoài hành lang chẳng có gì.
Jung Woosik quay trở lại giường thì cũng chẳng ngủ được nữa, còn Min Eunji sau khi báo thù xong, trở về phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi