Chương 13: Cút

28 6 0
                                    

Min Eunji đang dỗ dành Jung Hoseok một cách bừa bãi thì cánh cửa mở ra, nhân viên chăm sóc được bấm chuông gọi bước vào phòng bắt đầu xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi tôi ở dưới lầu, tới muộn một chút..."

Anh ta cúi đầu chạy vào thì nhìn thấy Min Eunji và Jung Hoseok đang ôm nhau, bước chân khựng lại, giọng nói cũng im bặt. Với khuôn mặt u ám, Jung Hoseok đẩy Min Eunji đang muốn dìu anh vào phòng vệ sinh ra, nhìn về phía nhân viên chăm sóc: "Còn không mau lại đây?!"

Nhân viên chăm sóc nhanh chóng chạy đến, đỡ Jung Hoseok đi về phía phòng vệ sinh.

Min Eunji nhún vai, bước đến ngăn tủ và ném chai nước khoáng đi, mấy miếng bánh quy còn lại thì nhét vào miệng. Sau khi ăn xong, cô vứt túi bao bì rồi đi đến gõ cửa phòng vệ sinh: "Tổng giám đốc Jung, em đi ra ngoài mua đồ một chút."

Jung Hoseok đang xả nước thì đột nhiên cửa phòng tắm bị gõ vang, tiếng của Min Eunji vọng vào. Anh rùng mình, nước tiểu phân nhánh, còn cấu vai anh nhân viên chăm sóc đang đỡ mình khiến anh ta đau đến mức méo miệng.

Một lát sau, anh gầm lên với khí thế ngất trời: "Cút!"

Min Eunji không quan tâm gì tới giọng điệu của anh, cô chỉ muốn báo cho anh biết thôi. Vậy nên dù bị quát "cút", cô vẫn ôn tồn: "Em sẽ về sớm."

Lần này cô cầm theo tấm thẻ mà Jung Hoseok đã đưa trước đó, nhàn nhã đi mua sắm.

Công việc kinh doanh của gia tộc nhà họ Jung rất lớn, trong cốt truyện của cuốn tiểu thuyết nói rằng chỉ riêng thành phố Seoul đã liên quan đến nhiều ngành công nghiệp. Ban đầu Min Eunji thực sự nghĩ đây là cách nói quá, bởi vì lúc ở trên xe, cô đã mất rất nhiều công sức để lấy tấm thẻ này từ Jung Hoseok, nhìn dáng vẻ anh rất bủn xỉn.

Nhưng Min Eunji đã đến tổng cộng hai trung tâm mua sắm sang trọng và ba trung tâm mua sắm bình thường, bốn nơi trong số đó, khi cô lấy thẻ mà Jung Hoseok đưa cho cô để thanh toán, cấp quản lý đã đích thân đi ra tiếp đón, thêm rất nhiều chiết khấu và quà tặng, thậm chí cửa hàng cuối cùng còn cử tài xế giao hàng đến địa điểm Min Eunji đã chỉ định.

Cô mua rất nhiều thứ, tầng tầng lớp lớp được đưa tới cửa bệnh viện, cô cũng xách theo vài túi lớn hàng hiệu xa xỉ, giống như một cô gái ngốc nghếch đi thành phố mua hàng. Ánh sáng nhợt nhạt của tòa nhà bên ngoài bệnh viện chiếu vào khuôn mặt ngơ ngác của cô mới có thể kéo cô từ trên mây trở về thực tại.

Bấy giờ cô mới nhận ra nguyên nhân nhân vật gốc Eunji trong cốt truyện này muốn bám víu để leo lên trên, cũng chẳng phải người giàu bình thường thôi đâu, có thể nói là cậu chủ của đế chế kinh doanh luôn ấy, chẳng trách cô ấy lại liều chết canh phòng nghiêm ngặt. Đến cuối cùng khi ánh trăng sáng của nam chính về nước, cô ấy trở nên cực kỳ khó xử vô cùng mà cũng không chịu từ bỏ Jung Hoseok.

Ai mà cam lòng buông tay trong hoàn cảnh này cơ chứ!

Một vấn đề rất thực tế, bạn sống một cuộc sống bình thường, bận rộn lo toan cho cuộc sống mưu sinh, nhưng nếu bạn ở bên Jung Hoseok thì có thể ăn vàng thay cơm mỗi ngày no chết bạn, đây là mức sống cỡ nào chứ?!

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ