Chương 34: Cô Thích Nó

27 4 0
                                    

Nói theo lẽ thường, tình tiết tiếp theo chính xác là chia tay, chỉ là không có tình tiết tranh giành lẫn nhau giữa nữ chính nguyên bản và nữ phụ, lúc nãy níu kéo như vậy mà cũng không giữ được Han Chaewon ở lại. Hơn nữa, sau khi Min Eunji ngủ với Jung Hoseok thì vô cùng chột dạ, lúc đối diện với Han Chaewon cơ bản là không thể nào tranh giành với nhau.

Mấu chốt là giữa Han Chaewon và Jung Hoseok, theo Min Eunji quan sát, bọn họ chẳng nói năng gì với nhau, cũng không thấy cọ ra được tia lửa điện tình yêu nào, Jung Hoseok giống như khúc cây vậy, còn bày tỏ ân ái với cô ngay trước mặt Han Chaewon.

Min Eunji đang ưu sầu tìm không ra lý do để chia tay thì Jung Woosik - cái người là vốn dĩ phiền phức này - bây giờ lại giống như cô đang buồn ngủ thì gặp phải chiếu manh vậy, nhìn xem, lý do chính đáng biết nhường nào, cản trở từ gia đình, uy hiếp đến từ chính tổng giám đốc Jung, cô là một cô gái ba không, một mình không có bối cảnh, không có công việc, không có kinh nghiệm xã hội, sao có thể chống lại nổi kia chứ?

Còn về phần nam nữ chính cọ làm sao để ra tia lửa, Jung Woosik giải thích như thế nào với Jung Hoseok, chuyện này không liên quan gì đến cô, dù sao thì màn tranh đoạt tay ba siêu dài kia đoán chừng đã hoàn toàn không thành được rồi. Min Eunji cũng không thể nào gây sự với người có phong phạm nữ thần như Han Chaewon. Min Eunji cũng không nghĩ ra phải làm sao mới khiến cô ta thất thố, to tiếng giống với trong cốt truyện.

Nếu đã không thành vậy thì dứt khoát lược bỏ luôn, nhảy thẳng tới khúc chia tay!

"Nhưng mà anh trai à, anh cũng biết đó, anh Hoseok yêu tôi tới mức không thể tự mình khống chế, nếu như tôi tùy tiện chia tay, anh ấy cũng sẽ không đồng ý." Min Eunji nghiêm túc phân tích: "Anh xem hay là như này, nếu như anh Hoseok nổi giận với tôi, tôi sẽ nói là anh ép buộc tôi, lấy gia đình tôi ra uy hiếp nên tôi đành bất đắc dĩ, anh thấy sao?"

Jung Woosik vốn đang một bụng giận dữ, thoáng chốc giống như cây pháo hoa nổ bùng giữa bầu trời, trong chớp mắt lóe sáng rồi tắt ngúm.

Thậm chí tới cả một đốm lửa cũng không tìm thấy, chỉ còn sót lại một làn khói xanh.

"Cô nói cái gì?" Sắc mặt anh ta khó nén được vẻ kinh ngạc, ngoảnh đầu một cái thì vết thương bị cô đánh sau ót đã buốt lên khiến anh ta đau hết phần gáy, anh ta lại nhe răng trợn mắt, thật sự không còn một tí ti khí chất nào. Đời này có thể khiến Jung Woosik chật vật như vậy chỉ có duy nhất một mình Min Eunji.

Min Eunji thì vô cùng ân cần khi chèn một cái gối ra sau lưng anh ta, gương mặt cô hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, lên tiếng: "Dù sao thì cũng cần một người đóng vai ác không phải sao, anh nghĩ mà xem, nếu không thì anh Hoseok cố chấp như vậy, sao anh ấy có thể đồng ý được chứ."

Không đồng ý thì sao có thể vui vẻ thoải mái đưa phí chia tay.

Jung Woosik lại bị thái độ kì lạ này của cô khiến cho mắc phải bệnh đa nghi, "Cô lại làm cái quỷ gì thế?!"

Lần này anh ta thật sự không khách sáo, tham tiền một chút ngược lại cũng không phải là vấn đề lớn nhất, nhưng tâm địa độc ác suýt chút đánh chết anh ta, loại phụ nữ như thế này có nói như thế nào thì anh ta cũng không thể để cô ta sống chung với em trai mình!

"Tôi cũng nói cho cô biết, đừng tưởng chuyện kia chứ thế là xong." Jung Woosik nói: "Tôi đã tra ra được rồi, tôi khuyên cô nhanh chóng cút xéo, nếu không có ý định mưu sát là tội gì thì tự cô tính đi."

Min Eunji vốn đang hòa nhã, nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, cô dám ra tay đánh đương nhiên cũng chẳng sợ kết quả, quá lắm thì về nhà, không nằm mơ nữa.

Nhưng cô nghe cách nói chuyện của Jung Woosik, vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối mong manh, tại sao nửa đêm canh ba lại đi vào rừng với anh, tại sao lại đánh anh? Lại tại làm sao một mình bò lên khỏi hố thì không dám lên tiếng, còn ngoảnh đầu kiếm người cứu anh."

Min Eunji hừ một tiếng, "Có ý đồ mưu sát? Nếu như tôi có ý định đó thì bây giờ anh đã đi đầu thai rồi."

"Đừng dùng dáng vẻ đó ra dọa tôi." Min Eunji nói: "Anh cảm thấy nếu thật sự điều tra, nửa đêm nửa hôm tôi bị anh lôi kéo vào rừng, trai đơn gái chiếc, có thể nói xem anh muốn làm gì không?"

Min Eunji đưa tay cản Jung Woosik tiếp tục nói:"Tôi biết sự nghiệp kinh doanh của gia đình anh lớn, thật sự không tiếc tiền, mua một mạng này của tôi cũng không tính là gì."

Min Eunji nói đến đây, đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại cười rộ lên: "Nhưng anh cũng đâu nhất thiết phải lãng phí nhiều tiền thế làm gì, tôi cũng có phải không đồng ý chia tay đâu, không phải anh chắc chắn tôi là người yêu tiền sao?"

Min Eunji hợp hai tay lại, vỗ một cái vang dội, "Anh không đoán sai đâu anh trai, tôi là người yêu tiền, nhưng một xu anh đưa tôi cũng không cần."

Min Eunji nói: "Con người tôi có nguyên tắc, làm tình nhân của ai thì nhận tiền của người đó, anh nghĩ cách để Jung Hoseok đưa tiền cho tôi, anh ấy đưa tiền, tôi cút xéo, đảm bảo cút xa trăm phần trăm luôn, cút xa như tan biến khỏi thế giới này, cút như thể có lật tung quả đất này cũng không tìm ra, anh có đồng ý không anh trai?"

Jung Woosik không biết Min Eunji sao đang nảy ra ý đồ xấu xa gì, bây giờ cái nhìn của anh ta với cô tệ không thể tả, bất kể xuất phát từ suy nghĩ gì thì đều phải xử lý cho sạch sẽ.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ