Chương 28: Có Chuyện Gì Thế Cậu Em Trai?

33 5 0
                                    

Bởi vì hành động của Min Eunji mà ba người ngồi chung bàn đông cứng lại, nhất là Jung Hoseok, tưởng chừng như đông cứng thành một cục đá.

Là loại đá mà gió thổi qua sẽ bị vỡ tan ra.

Han Chaewon khẽ há miệng vì ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau với Jung Woosik không để lại dấu vết.

Jung Woosik cũng không biết Min Eunji đang làm gì, từ trước tới nay anh ta nhìn người rất chuẩn, nhưng ngay từ ban đầu anh ta đã không thể nào hiểu rõ được hành vi của Min Eunji.

Phản ứng đầu tiên của Jung Hoseok là giật tay ra giống như bị điện giật, tới cả bàn tay Min Eunji đè lên trên cũng bị bật ra, chạm trúng ly sữa đậu nành trên bàn. Ly sữa đậu nành lập tức bay một đoạn đường, trực tiếp đổ ụp lên người Jung Woosik, chất lỏng màu trắng sữa không hề phí phạm lấy một giọt nào mà dừng hết trên gương mặt, trên vạt áo, bao gồm luôn cả vị trí không thể miêu tả của Jung Woosik, trong chốc lát sữa đã rơi tí tách.

Jung Woosik run lẩy bẩy tháo mắt kính xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, dường như anh ta chưa từng bị mất mặt công khai tại chỗ như thế này bao giờ!

Người ngồi chung bàn đều nhìn Jung Woosik, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, Min Eunji vội vàng đứng lên, nhanh miệng nói, "Em xin lỗi anh!"

Sau đó lấy giấy đặt lên mặt, lên người Jung Woosik lau, lau lên cổ hơi ngửa ra của anh ta, một lát sau, anh ta không nhịn được bắt lấy cổ tay Min Eunji, cổ tay mỏng manh của Min Eunji nằm trong lòng bàn tay anh ta yếu ớt gập lại giống như bị bẻ gãy, Jung Woosik dùng hết sức lực mới khống chế bản thân không giết người tại chỗ.

Anh ta cắn răng nói: "Không cần lau nữa."

Min Eunji lập tức dừng lại, sắc mặt kiềm nén đến đỏ bừng, môi cô mím thật chặt nhưng không phải vì ngượng ngùng, cũng không phải vì thấy có lỗi, mà vì cmn nín cười nín sắp tiểu ra rồi.

Bởi vì Jung Woosik ngồi, gặp tai họa nghiêm trọng nhất không phải ở mặt cũng không phải ở ngực, mà là ở ngay vị trí khó miêu tả ở ngay thắt lưng, ôi chao.

Cổ tay Min Eunji bị hất khẽ ra, Jung Woosik đen mặt đeo mắt kính đứng lên, cổ căng chặt, cởi áo vest của mình ra, vẫn còn mang vẻ lịch thiệp khoác lên trên cổ tay, vừa vặn có thể che đi vết dơ kia một cách tài tình rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Min Eunji nhìn theo Jung Woosik ra ngoài bằng cặp mắt ướt sũng, khi anh ta vừa đi qua chỗ ngoặt, lập tức bật ra ngữ điệu như kiểu chấn động, phát ra tiếng cười vừa phóng túng vừa the thé bất lịch sự, khiến những người xung quanh đều không khỏi quay qua nhìn.

Min Eunji thật sự không thể kiềm chế được, không thở ra hơi mà vỗ vào vai Jung Hoseok, "Anh nhìn thấy chứ ha ha ha ha... a ha ha ha ha!"

"Mặt anh trai anh, không khác gì dạ dày lợn! Ha ha ha ha ha..."

Min Eunji được ăn đậu hũ, nhìn thấy Jung Woosik bị xấu hổ, thật sự không thể khống chế được, lại vỗ Jung Hoseok một cái, vỗ tới nỗi Jung Hoseok sững sờ: "Từ trước tới nay anh ta chưa từng nhếch nhác như vậy đúng không ha ha ha...."

Min Eunji tựa vào vai Jung Hoseok một cách tự nhiên, cười hi ha chưa xong lại tiếp tục nói, "Em thật sự...ha ha ha... không phải cố ý đâu..."

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ