Chương 44: Đừng Đi

31 4 1
                                    

Min Eunji há to miệng, ngẩn người, Jung Hoseok K.O Park Mingyu, quay đầu nhìn về phía người vừa mới bị anh đạp ngã xuống, hiện tại mới vừa mới bò lên.

Jung Hoseok rất ít khi đánh nhau, chủ yếu là anh không làm những chuyện quá tổn hại đến phong độ như thế này, tính tình của anh nóng nảy hơn Jung Woosik rất nhiều nhưng anh cũng là con trai nhà họ Jung, phong thái lịch lãm đã có từ trong xương tủy, bạo lực là phương thức tệ hại nhất và cũng là cách phát tiết cảm xúc cấp thấp nhất của một người.

Tất nhiên, với nền tảng gia đình và môi trường phát triển của anh thì về cơ bản là không có ai đánh nhau với anh.

Nhưng hôm nay thì khác, sau khi anh đạp ngã Park Mingyu, ngay cả Eunji mà anh cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, có thể nói là bình tĩnh cởi khuy măng sét ra, trân trọng bỏ vào trong túi áo, lúc này mới kéo cà vạt xuống, hơi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông vừa tuyên bố muốn chơi threesome.

Người này tên là Lee Jaehyuk, là một đứa con trai của kẻ lắm tiền thô thiển không thể nào gia nhập vào cái giới này được.Trong giới của họ, chỉ có tiền thôi vẫn chưa đủ, gia thế bối cảnh, giáo dưỡng và năng lực luôn phải có, không phải người ta gọi mình một tiếng 'thiếu gia' thì mình chính là thiếu gia thật sự.

Trong nhà Lee Jaehyuk có chút tiền nhưng ngoại trừ tiền ra thì thật sự không có gì cả, là nhà giàu mới nổi điển hình, cha của anh ta làm ăn đen tối, không đủ tư cách vào nổi vùng xám*, đương nhiên anh ta cũng không được giới này thừa nhận, huống hồ bản thân anh ta cũng không có năng lực gì, nếu không cũng không đến mức đi theo Park Mingyu, còn coi Park Mingyu là đại ca.

*Vùng xám: vùng trung gian của đen và trắng, không phải đen cũng không phải trắng, không tốt cũng không xấu

Rất hiển nhiên, anh ta biết Jung Hoseok, hơn nữa còn e ngại anh. Anh ta nhìn Park Mingyu nằm trên mặt đất, liên tục bò về phía cửa, rõ ràng là muốn chạy.

Vẻ mặt Jung Hoseok lạnh lẽo đến doạ người, cả người tràn ngập hơi thở thô bạo, anh kéo cà vạt từ trên cổ xuống, từng vòng từng vòng quấn quanh tay mình, đồng thời di chuyển đôi chân dài đi về phía Lee Jaehyuk.

Lee Jaehyuk đã chạy đến cửa, cửa bị đạp hỏng, nhưng khi một chân của anh ta đã giẫm ra tới cửa, thì Jung Hoseok vẫn luôn im bặt từ nãy đến giờ đã lên tiếng.

Giọng anh rất lạnh, vừa trầm vừa lạnh, Min Eunji cũng bị giọng nói này của anh làm cho hoảng sợ. Jung Hoseok chưa từng và cũng không hề nói những lời như vậy, ác ý tràn ngập, tựa như dây leo trong nháy mắt đã bò đầy trên lưng Lee Jaehyuk: "Hôm nay mày chạy thì ngày mai tao sẽ đóng gói cả nhà mày ném vào."

Min Eunji nghe không hiểu câu này, ném vào, ném vào đâu?

Nhưng sau khi nghe xong câu này, Lee Jaehyuk lại gấp gáp phanh lại, nắm lấy cánh cửa đã bị Jung Hoseok đạp hỏng, nép mình đứng trong cửa, quán tính khiến cho bàn tay nắm trên cửa của anh ta bị ấn vào gai gỗ vừa nhọn vừa lồi lõm, lập tức thấy máu. Nhưng dường như anh ta lại không cảm thấy đau, há to miệng, run rẩy quay đầu lại, ầm ầm quỳ trên mặt đất, tiếng vang ầm ầm của đầu gối tiếp xúc với mặt đất khiến Min Eunji nghe mà ê cả răng.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ