Ngay từ đầu Jung Hoseok thực sự không hiểu Min Eunji đang nói gì. Đã hai ngày hai đêm không ngủ, anh chỉ muốn giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt để nghỉ ngơi cho khỏe.
Anh cau mày hỏi lại: "Cô nói cái gì?"
Đôi mắt của Min Eunji đảo qua đảo lại về phía nửa dưới của chiếc bàn mà anh đang ngồi phía sau, thầm giật mình. Trong cốt truyện đâu có viết chi tiết này!
Nam chính có vấn đề về chỗ đó là chuyện lớn rồi! Min Eunji không khỏi nghĩ đến chuyện nam chính giữ mình như ngọc trước khi nữ chính trở về nước được viết trong cốt truyện, quả thực có thể nói là một chính nhân quân tử trên cả thế giới.
Khi đó, cô đọc đến đây thì cảm thấy khá kỳ lạ, trong nguyên văn khi nữ chính về nước thì Jung Hoseok đã gần hai mươi sáu tuổi, vậy anh làm một chính nhân quân tử giữ thân như ngọc, bao nuôi một cô tình nhân chỉ để ngắm mặt?
Lúc trước cô miễn cưỡng nghĩ rằng nó cần thiết cho cốt truyện, nhưng bây giờ trông có vẻ chẳng đúng gì cả!
Ầm ĩ cả nửa ngày hóa ra là nam chính có vấn đề kia, Min Eunji nhìn chằm chằm daddy của mình, thầm nghĩ ông trời thật sự rất công bằng, vừa đẹp trai lại giàu có như vậy, bạn xem đi, chẳng phải vẫn có vấn đề hay sao!
Ánh mắt thăm dò của cô dần dần chuyển thành thương cảm. Jung Hoseok kết hợp ánh mắt của cô với những gì cô nói lúc trước, anh lập tức hiểu ra, tức giận đập tờ báo cáo khám sức khỏe lên mặt bàn cái "rầm": "Cô đang nghĩ cái gì đó?! Tôi không có vấn đề gì!"
Min Eunji đã bị anh làm cho hoảng sợ, nhưng sau đó lại nhìn Jung Hoseok với vẻ mặt "tôi hiểu mà", nói một cách yếu ớt: "Là chính anh nói anh có vấn đề cá nhân..."
Nếu không có cái bàn ngăn chặn thì anh đã nhảy ra đá chết cô rồi. Anh không nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi anh không bị người ta giày vò đến mức thiếu sức sống như hai ngày nay, tức giận đến mức muốn ói ra máu.
Không người đàn ông nào có thể chấp nhận bị người ta nghi ngờ trên phương diện này, không một người đàn ông nào!
Jung Hoseok vỗ bàn đứng dậy trước ánh mắt thương hại của Min Eunji, hùng hổ bước đến trước mặt cô. Min Eunji bị buộc phải lùi lại liên tục, dựa vào cửa phòng khách, tưởng rằng Jung Hoseok sẽ đánh cô.
"Tổng... Tổng giám đốc Jung." Cô sợ hãi đến nỗi mất hết dũng khí, áp sát vào cửa như cái bánh xèo trên chảo.
Jung Hoseok nhốt cả người cô trong luồng hô hấp của mình, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi ở bên tai cô một cách vô cùng áp lực: "Tôi có vấn đề hay không, cô có muốn tự mình thử không? Hả?"
Đây thực sự chẳng có một chút không khí mờ ám nào, bởi vì Jung Hoseok thuần túy muốn hù dọa cô.
Min Eunji dán chặt vào cửa, chậm rãi trượt chân xuống như một vũng bùn loãng, định thoát khỏi sự kiểm soát của Jung Hoseok, vừa nuốt nước bọt ừng ực vừa cười giả lả rồi lắp ba lắp bắp nói: "Không... không ổn đâu. Tổng giám đốc Jung, anh... không phải, anh không phải đã nói chỉ nhìn mặt thôi sao?"
Trên thực tế trong lòng cô lại nghĩ cũng đúng, haiz, hình như cũng không tệ lắm, đây chẳng phải cũng hệt như mộng xuân thôi ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi